Tại sao chứ? Sao tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ? Tôi yêu người! Càng không muốn chấp nhận điều đó tôi càng nhận ra tình cảm tôi dành cho người sâu đậm thế nào. Tình cảm đó cứ lặng lẽ len lỏi vào tôi và lớn lên từ lúc nào tôi không nhận ra. Có lẽ tôi càng cố không chấp nhận nó tôi càng không thoát nổi nó. Tình yêu của tôi dành cho người làm tôi đau lắm. Người có nhận ra tình cảm tôi dành cho người không dù tôi cố không bao giờ thừa nhận. Có! Tôi không tin là người không nhận ra tình cảm tôi dành cho ngưòi dù tôi đã cố che dấu bởi ngưòi hiểu tôi nhiều đến thế mà. Nhưng người im lặng vì người không thể đáp lại tình cảm đó.
Tôi biết, tôi hiểu. Trái tim người đã khép lại cùng với sự ra đi của người con gái ấy.Tôi chẳng thể chiến thắng hình bóng kia. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại yêu người? Đã bao lần tôi khóc cho tình yêu vô vọng của mình mỗi khi tôi đọc những dòng tâm sự của người.Người chẳng thể quên được người con gai đó như người đã nói và tôi thầm ghen tị. Tại sao? Tại sao trong vô vàn nhớ thương kia lại không dành cho tôi lấy một ít, một chút thôi cũng được mà để tôi thấy đỡ lạnh trong cái rét của mùa đông. Tôi yêu người! Đã bao lần tôi muốn thốt ra câu đó với người nhưng tất cả lại bị ngẹn lại.Sự kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại của một người con gái không cho phép tôi làm điều đó. Và tôi khóc cho những nhớ thương mà tôi dành cho người. Khóc cho một lời yêu không thể nói. "Chúng ta là BẠN!"
Tường Vi