Tôi quen em khi chúng mình cùng là thành viên một xóm trọ. Khi đó tôi đang học năm thứ nhất còn em đi ôn năm thi năm thứ hai. "Tình yêu" cứ thế nảy nở giữa tôi và em. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau tôi nhận ra rằng tình cảm mà tôi dành cho em không phải là thứ tình yêu mà người ta vẫn nói, mà đó chỉ là lòng thương hại. Nhiều đêm ngồi học cùng em, nghe em kể về gia đình, về cuộc sống của em, sao mà nó giống hoàn cảnh của tôi đến thế. Có phải sự đồng cảm sẽ nhanh chóng mang con người lại gần nhau hơn?! Chỉ một tháng quen em tôi đã ngỏ lời với em. Có thể đó là một sai lầm trong đời tôi vì sự thiều chín chắn của mình. Khi nhận ra rằng tình cảm mà tôi dành cho em không phải là tình yêu, tôi đã nhiều lần bóng gió rằng rồi một ngày hai đứa tôi sẽ không đi trên một con đường. Nhưng tôi không thể nói trực tiếp cho em biết được vì rất nhiều điều. Trông em thật tội nghiệp, em không có người thân nào ở trên này cả. Hơn nữa em lại đang học, tôi sợ khi tôi nói thật lòng mình em sẽ không thể nào học được nữa.
Tôi chăm sóc em như là một đứa trẻ. Em lại hay giận dỗi tôi, em dựa giẫm quá nhiều vào tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể nói thật lòng mình. Tôi chỉ tự nhủ rằng đến khi em ra trường tôi sẽ nói thật lòng mình. Và đó có thể cũng lại là một sai lầm thứ hai của tôi?! Và điều gì đến đã đến, em đã tốt nghiệp và tôi đã nói chia tay. Em khóc thật nhiều, và tôi cũng không thể nào cầm nước mắt. Tôi phải tránh mặt em để không nhìn thấy sự đau khổ của em. Mỗi lần em tìm đến tôi, tôi giả vờ như người vô tình, vô cảm. Nhưng khi em về rồi, tôi lại day dứt cả đêm. Em cứ hỏi tôi tại sao lại như vậy, em có lỗi gì đâu!! Em à, em không có lỗi gì cả, người có lỗi là anh. Anh đã không sống thật với lòng mình bao nhiêu lâu, anh đã nuôi cho em hy vọng quá nhiều, để rồi khi nó mất đi, em cảm thấy hụt hẫng. Bao nhiêu lần anh định viết cho em để nói câu xin lỗi. Anh đinh gặp em để tâm sự thật lòng mình. Anh định đến bên em để cho em vơi bớt nỗi buồn. Và anh còn định nhiều thứ nữa... Nhưng anh chỉ sợ em lại hiểu lầm một lần nữa rằng anh vẫn yêu em.
Hãy tha thứ cho anh tất cả em nhé. Cuộc sống còn nhiều điều ta phải phấn đấu, còn nhiều việc phải làm, em hãy đứng lên nhé. Anh biết không có anh em sẽ buồn và đau khổ lắm, nhưng em phải biết rằng anh chỉ là kẻ lừa dối em thôi. Anh không phải là người đáng để em tin tưởng. Không phải vì anh đã yêu người khác mà xa lánh em đâu. Tương lai không biết thế nào nhưng bây giờ anh không thể yêu ai được nữa. Chúc em vượt qua được những khó khăn trong cuôc đời này và thành công trên con đường em đã lựa chọn. Hãy coi anh là bạn em nhé dù rằng anh sẽ không thể giúp gì cho em được nữa.
FTUboy