Một chữ yêu nặng tình, nặng nghĩa ở một trường hợp cụ thể nào đó giống như "Khi nào anh đau khổ, hãy tìm đến với em" sẽ trở thành nhu nhược, mù quáng. Các bạn rất thương và có lẽ còn thương đến phát bực cho trường hợp của Tầm Xuân phải không? Maruko à! Em đã khuyên chị hãy sống vì bản thân mình, đừng nên hy sinh cho người đàn ông không xứng đáng. Cảm ơn em đã dùng từ "hy sinh" với những gì chị đã trải qua. Chị nghĩ phần đông mọi người sẽ nói khác, họ sẽ cười cho sự ngu ngốc này chăng? Yêu chân thành là không bao giờ phải nói hối tiếc. Em nói đàn ông bây giờ toàn một lũ đểu cáng, không thể tin được. Liệu có cực đoan quá không Maruko? Đàn ông, hay đàn bà, cả hai giới đều có những người "đểu cáng, không thể tin được". Với một người sâu sắc, sự tổn thương do tình cảm mang lại thì đàn ông hay đàn bà cũng đều đau khổ như nhau thôi. Chỉ có điều nam giới có những thế mạnh của riêng họ, còn phụ nữ, di chứng để lại rõ ràng và ảnh hưởng được kiểm chứng rõ nét hơn, ít nhất là về phần thể chất.
Sự đau khổ của chị, nếu nhìn nhận một cách lạc quan hài hước thì đó sẽ là liều thuốc đắng để "giã" căn bệnh trao gửi niềm tin,kỳ vọng đến mức thiếu tỉnh táo. Ai đó nói rằng, yêu mà tỉnh táo thì gọi gì là yêu nữa? Nhưng yêu mà "say" quá (như chị Tầm Xuân của em) lại lạc mất cả chính mình. Yêu là cả nghệ thuật, Maruko nhỉ! Chị không thể trở thành người nghệ sĩ giỏi vì quá bản năng, quá hồn hậu. Maruko biết không? "Người xa lạ" giả sử rằng nếu cậu ấy ở vào địa vị của người đàn ông kia, sẽ không bao giờ quay trở lại tìm chị. Vì sao ư? Vì người phụ nữ như chị sẽ không thể là chốn nương náu bình yên cho trái tim của người mình yêu. Em thấy cậu ấy nói có đúng không? Quyết định gửi " Khi nào anh đau khổ, hãy tìm đến với em" cũng chính là một sự giải thoát cho chị.Biết đâu đó cũng là cái thở dài nhẹ nhàng cho anh ấy. Bấy nhiêu quằn quại, khổ đau cho một mối tình cũng đến thế mà thôi! Chị đã học được cách tha thứ cho những tổn thương mà người mình yêu mang lại. Em có cho rằng tha thứ là một trong những cách trả thù cao thượng nhất không? Smile! Đã gọi là trả thù thì còn gọi gì là cao thượng nhỉ! "Người xa lạ" này! Tôi tán thành cho giả sử của bạn. Bạn không nên quay lại!Nhưng không phải vì lý do tôi không thể là chốn nương náu yên bình cho trái tim của người mình yêu. Mà lý do nằm ở chính tư cách đàn ông trong con người bạn. Sau bao tổn thương như thế, người đàn ông còn đủ tự tin quay lại với tôi liệu có đáng được giúp đỡ hay không? Có đáng được tôn trọng hay không?
Tôi mượn lời một câu thơ chỉ để nhắn nhủ với người đó rằng bản lĩnh của người đàn ông không chỉ nằm ở khẩu khí lời nói, nó thuyết phục hơn rất nhiều ở hành động.Nếu có bản lĩnh thực sự quên tình yêu này, quên những gì tôi đã cố gắng thì tôi chờ đợi một lối hành xử khác.Việc dùng lời người đàn bà khác chỉ là trò vui của trẻ nhỏ.Nó chỉ khiến tôi thất vọng và càng thương người ấy nhiều hơn. Bạn nói tôi không tự tin trong tình yêu? Ngược lại, tôi quá tự tin vào mình. Tôi tự tin và hăm hở .Tôi tự tin sức mạnh tình yêu này sẽ đủ sức xoay chuyển câu nói "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời".Nhưng...tôi có lỗi đúng như bạn nói.Tôi có lỗi vì chưa đánh giá đúng khả năng của mình.Tôi có lỗi vì chưa thấu hiểu hết người bạn của mình.Đó là cái lỗi tự tin một cách phiến diện. Bạn biết không? Tôi không thể hét vào mặt anh để thỏa mãn những oán hận, tủi hờn của mình. Tôi quá mệt mỏi và thất vọng rồi! Tôi chỉ còn đủ sức mượn lời câu thơ để chuyển đạt mong muốn của mình. Anh thích thú khi sử dụng người đàn bà khác gọi điện thông báo anh đã quên tôi và có người tình mới.Chỉ là thói sĩ diện đàn ông của anh!T ôi quá hiểu sự ngạo mạn và ương bướng của anh. Tôi quá hiểu ở bên những ả đàn bà như thế anh được gì và không được gì. Những lúc anh còn châm chọc tôi là những lúc anh trống vắng và cần sự có mặt của tôi. Bạn nói đúng một điều nữa!Anh may mắn khi rời xa tôi! Vì như thế anh lại được trở về với thói tự do trước đây của mình. Anh sẽ đi thâu đêm suốt sáng. Người thân của anh cũng không biết tìm anh ở đâu? Trước đây mỗi khi không biết tìm anh thế nào, họ lại gọi điện cho tôi. Tôi nói tôi không tự tin còn bao dung một lần nữa khi anh lại dùng người đàn bà nào đó châm chọc tôi, vì tôi sợ tôi sẽ mất bình tĩnh mà gào lên như một kẻ hạ lưu. Anh luôn muốn khuất phục sự kiêu hãnh trong con người tôi mà! Chính anh đã bước sang bên kia cây cầu và hủy bỏ con đường quay trở lại. Tôi không thể chìm đắm mãi với sự tự tin sẽ giúp anh từ bỏ thói cờ bạc,du đãng để hướng tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi thừa nhận bây giờ tôi vẫn còn yêu, còn thương và còn nhớ nhưng tôi không còn mong muốn được sát cánh bên anh, được làm một người bạn đồng hành của anh. Tôi vẫn mất ngủ hàng đêm, vẫn trăn trở và khắc khoải nhưng tôi đã chế ngự được cảm xúc. Smile! Phải chăng như thế là tôi đã bớt mù quáng đi rồi? Tôi sẽ dõi theo những bước đi của anh. Tôi mong anh hiểu rằng nếu anh bước hụt, bước hẫng anh hãy tự tin bước tiếp vì nếu anh ngoảnh lại, chắc chắn anh sẽ thấy tôi ở đó mỉm cười khuyến khích."KHI NÀO ANH ĐAU KHỔ, HÃY TÌM ĐẾN VỚI EM", nhưng tôi mong muốn anh sẽ làm ngược lại.Tôi muốn thấy anh bản lĩnh và nghị lực hơn nữa! Yêu một người không có nghĩa là bạn phải ở bên người đó! Một lần nữa cảm ơn hai bạn và chúc cho mọi tình yêu đều có những hướng đi đúng đắn của riêng mình!
Tầm Xuân