Anh có thắc mắc là vì sao em không viết thư cho anh trực tiếp mà lai viết bài tâm sự trên báo thế này không? Em muốn cả thế giới này biết rằng em yêu anh, yêu khủng khiếp, yêu anh đến mức trái tim như muốn vỡ tung ra. Nhiều khi em thấy ông trời sao bất công với em quá. Không lẽ em đã cố gắng đến như thế mà vẫn không gây đươc cho anh một chút tình cảm nào? Một tình yêu đơn phương nhưng mãnh liệt. Nhiều khi,ngồi một mình em nghĩ,chắc chỉ đến khi con tim em ngừng đập, em mới hết yêu anh. Có thể anh đã từng nghĩ rằng tình cảm mà em dành cho anh chỉ là tình cảm của tuổi trẻ bồng bột mới lớn,chỉ là tình cảm của một cô gái dành cho thần tương của mình. Nhưng thời gian và không gian đã thay em chứng minh được tình yêu của em dành cho anh không phải là tình cảm như thế.
Thôi thì em không nhắc lại những kỷ niệm riêng của em và anh nữa, em muốn những kỉ niệm đó chỉ là của riêng em,nó quá đẹp và trong sáng. Em cũng tự hào vì mình đã có những phút giây như thế bên người mình yêu. Anh biết không? nhiều khi em nghĩ, nếu một ngày nào đó em có được tình yêu của anh,em sẽ hét lên thật sung sướng cho cả thế giới này biết rằng em là người hạnh phúc nhất. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần có được tình yêu của anh là em chẳng cần gì trong cuộc sống này nữa.Anh biểt vì sao không? Bởi vì đối với em anh là tất cả! Có thể một chút gì đó về em trong anh chỉ rất mờ nhạt, nhưng hình ảnh của anh trong em thì rất sâu sắc. Anh là người đã mang đến sự tự tin cho em, đã giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống. Em thấy thật tự hào vì đã được gặp anh trong cuộc sống này. Nhưng khi mỗi ngày trôi qua em nhận ra rằng anh không thể đón nhận tình cảm của em được, cũng giống như em không thể đón nhận tình cảm của bao người. Trái tim em thổn thức đau đớn vì nó đã cho đi mà không được nhận lại,nó đã rẩt dũng cảm và thắng đươc cả lí trí để khiến đươc em cất tiếng nói yêu anh. Cuộc sống cần phải thưc tế không thể mơ mông mãi đươc, nên em đã quyết định sẽ bắt con tim em xóa mờ hình bóng anh, bắt trí óc em ngừng nghĩ về anh. Bởi vì người ta không thể mãi chạy theo một cái gì đó không thuộc về mình được.
Em thực sự cảm thấy hạnh phúc vì bây giờ cuộc sống của anh đang gặt hái những thành công, và em biết là anh đang rất nỗ lực để dần biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Và còn đặc biệt hơn là bên anh bây giờ có một người yêu thương chăm sóc anh. Thật sự trong thâm tâm em muốn chị ấy sống cả phần tình yêu của em dành cho anh nữa. Em đã chưa có một lá thư tỏ tình đúng nghĩa nào dành cho anh, và đây là lá thư đầu tiên và cũng là duy nhất Em không hổ thẹn vì đã sống hết mình, và đã yêu anh. Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau theo đúng như lời anh đã hứa. Một câu hát thay cho lời kết của em anh nhé!”..mưa ơi mưa cứ rơi nhanh lên, để xóa hết ưu phiền, qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên…”, anh còn nhớ không anh?
Your little girl!