Phải chăng em cổ hũ quá khi sợ rằng mình là con gái không thể nói trước được như vậy mình sẽ thiệt thòi trong tình yêu? Đôi khi em tự hỏi mình đang đợi chờ một điều gì nữa? Em chỉ biết rằng giờ đây em đã mất anh mãi mãi vì thực sự trái tim anh không còn khoảng trống nào dành cho em cả. Em thất ngốc khi không dám đối diện với tình cảm thật của mình, em đã rất thích anh nhưng em không thể nói lên điều ấy! Em đã từng cảm nhận được ánh mắt và cử chỉ quan tâm rất kín đáo, nhẹ nhàng của anh. Em “run” lên trong niềm hạnh phúc khi ngồi sau xe anh, được sánh đôi cùng anh, được nghe anh chia sẻ những chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ anh không thể hiểu rằng em hạnh phúc thế nào đâu anh ạ. Thực sự đôi khi em nghĩ không biết liệu mình có ngộ nhận trong tình cảm anh dành cho em không khi mà anh luôn nhiệt tình với tất cả những người xung quanh. Phải chẳng em quá ích kỉ khi không thể chịu nổi khi nhìn thấy người con trai mình thích vui vẻ, nhiệt tình với người con gái khác không phải là mình? Em đã rất cố gắng để xoá dần hình ảnh anh ra khỏi tâm trí em thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh mọi nhớ thương da diết cồn cào lại ùa về cắn xé tâm hồn và trái tim em, thể xác em đang ở hiện tại nhưng không biét tâm hồn em đang trôi dạt về nơi nào nữa. Em đã cố dặn lòng mình là không được nghĩ đến anh những em không tài nào xoá được hình ảnh anh trong tâm trí mình, em thực sự rất đau khổ anh ạ! Em biết rằng mình không còn một tia hi vọng nào nữa dù rất mong manh như trước đây vì anh đã yêu cô ấy chứ không phải là em. Em đã rất tuyệt vọng khi đọc được niềm hạnh phúc long lanh trong mắt anh khi anh kể về cô ấy, trái tim em đau nhói khi thấy anh quan tâm lo lắng đến cô ấy, có lẽ anh không biết được điều này đâu. Kẻ không biết nắm bắt cơ hội thì kẻ đó sẽ thất bại, em đã đánh mất người mình yêu thương, em là kẻ thua cuộc. Dù sao em cũng chúc cho hai người một người em yêu và một người yêu người em yêu Em hi vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày nào đó em sẽ gặp được người thực sự yêu thương em
Cao Thảo