Cứ nghĩ một mối quan hệ như thế sẽ chẳng thể tồn tại được lâu. Vậy mà đã hai năm. Hai năm, một thời gian đủ dài để có thể xây dựng một mối quan hệ tốt.
Hai năm bên anh, em đã có được điều gì? Em đã tập cho mình một lối sống buông thả, ích kỷ, không mục tiêu. Có lẽ em sẽ vẫn tiếp tục quan hệ lén lút đó nếu không có ngày mình gặp vợ anh.
Em chẳng thể nhớ nổi vợ anh đã nói với em những gì hôm đó, và dù rằng anh đã cố gắng đứng bên em bảo vệ em lúc đó thì lòng tự trọng trong em vẫn bị tổn thương ghê gớm. Và em đã quyết định quên anh.
Em nhớ anh từng nói "mỗi người chỉ có thể yêu một người duy nhất, em là người anh yêu, còn tình cảm anh dành cho vợ là một thứ tình nghĩa mà anh chẳng thể gọi tên. Anh không thể bỏ vợ nhưng cũng không thể ngừng yêu em". Vậy thì tình yêu với anh là gì? Nó có còn là tình cảm thiêng liêng nhất? Không lẽ một người đã lập gia đình thì quan niệm về tình yêu khác đi như vậy sao?
Tình yêu trong em lại quá lớn đủ để em biết hy sinh và thông cảm cho anh rất nhiều. Nhưng cũng quá lớn để em không thể chấp nhận chia sẻ anh với bất cứ người nào khác dù em biết mình là người đến sau...
Nghĩ đến chỉ thêm sự mâu thuẫn trong em. Em đã chọn cách quên anh để lòng mình thanh thản hơn.
Em không đủ cao thượng để mong anh sẽ yêu chị ấy nhiều hơn. Chỉ mong anh được hạnh phúc với hiện tại và vẫn yêu em như những ngày hôm qua...
Forever22