Nguyễn Thùy Vân
(Cuốn sách của tôi)
Nếu cuộc sống này tồn tại thứ gọi là "định mệnh" thì tôi tin tình yêu giữa Jay Granger và người đàn ông lạ mặt chính là một định mệnh. Tình yêu có thể tồn tại ở trong nó sự dối lừa hay tình yêu tự thân nó có phải là vô điều kiện, là bất diệt hay không? Câu trả lời là: "Có thể lắm chứ".
Một người phụ nữ quá đỗi bình thường như Jay lẽ ra cũng chỉ nên có một cuộc sống bình lặng với những rắc rối nho nhỏ mà thôi. Mở đầu câu chuyện, tôi đã gặp ở đó hình ảnh một người phụ nữ lạnh lùng, khô khốc, cứng đanh và đầy hằn học kéo theo một chuỗi những mệt mỏi, thù hằn với công việc và con người... nhưng càng đọc, tôi càng bất ngờ khi cô gái ấy hiện ra từng lớp, từng lớp quá đẹp. Vẻ đẹp của cô thánh thiện, quyến rũ, đầy mê hoặc trong ánh mắt si mê đến điên dại của người đàn ông cô yêu.
Một sự nhầm lẫn cố ý, một vở kịch được dàn dựng công phu, khéo léo đã đẩy Jay và Lusca đến bên nhau. Một chút tình cảm vợ chồng còn sót lại, một chút thương cảm còn ở lại đã khiến Jay nhận lời với hai điệp viên FBI đến bệnh viện Hải quân Bethesda nhận dạng người chồng cũ của mình - Steve, hiện đang hôn mê, bất tỉnh và cơ thể bị tàn phá.
Kéo theo đó là một chuỗi những tháng ngày Jay sống trong tình trạng bất an, lo lắng, dằn vặt, đau đớn. Cô đã buộc phải cưỡng chế bản thân mình để những kỷ niệm, những tình cảm còn vương vấn trong cô không thể sống dậy. Cô đã yêu một lần nữa. Người đàn ông ấy hấp dẫn cô ngay cả khi anh chỉ là một cơ thể sống bất động, Jay đã một mình đấu trí trong chuỗi ngày dài đằng đẵng chỉ để chế ngự cảm xúc của mình, cô yêu anh nhưng lại không cho phép mình thả lỏng cảm xúc.
Ở đâu đó, ta cảm nhận trong tiềm thức của Jay dường như mối dây liên kết giữa hai con người này chưa bao giờ đứt, chỉ cần nghe giọng nói thân thuộc của Jay, cảm nhận được hơi ấm của cô thì người đàn ông ấy hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đã giao tiếp với nhau đầy khó nhọc, cô chủ động khơi dậy trong anh những ký ức đã bị xóa sạch, cô đau đớn đến nghẹt thở khi anh không thể nhận ra cô, kinh ngạc khi anh đòi hỏi ở cô những nụ hôn chào buổi sáng, sự gấp gáp khi anh hôn cô, khao khát có được cô. Steve trước kia không hề thế. Cô thực sự rối trí.
Ngày cô bàng hoàng nhận ra sự thật anh không phải chồng cũ của cô là ngày Jay quyết định giữ riêng cho mình một bí mật, cô giấu chúng ở tận sâu trái tim, sự lo lắng, phấp phỏng đã khiến Jay lẩn tránh anh. Cô không biết một chút gì về anh, tên anh là gì? Anh là ai? Anh từng có gia đình chưa?… Cô cứ tự mình bơi trong những câu hỏi ấy, dày vò trái tim mình, khao khát được yêu anh nhưng lại cố lẩn tránh ánh nhìn, lẩn tránh những cử chỉ yêu thương của anh. Vì cô sợ, ký ức sẽ trở về trong anh, điều đó có nghĩa Jay sẽ mất anh
Lusa không phải là một người đàn ông bình thường, tôi đã có lúc nghĩ anh có sự dẻo dai của một con mèo rừng, sức khỏe của một con gấu, sự dũng mãnh của một con báo và đôi mắt dữ dằn của đại bàng. Anh đẹp ngay cả khi khuôn mặt đã biến dạng không còn như xưa, anh hấp dẫn và sexy bởi cái tính ích kỷ, độc đoán, ngông cuồng, mạnh bạo, thô thiển nhưng lại quá đỗi dịu dàng, trầm ấm.
Trí nhớ đã mất khiến anh khổ sở bao nhiêu thì lại mang đến cho anh niềm hạnh phúc bấy nhiêu, anh yêu Jay, một tình yêu như thế đã ăn vào máu, cô thân thuộc và gần gũi với anh như từ miền ký ức rất xa gợi về. Khao khát có được Jay chưa bao giờ cạn, ngay cả khi cô là của anh, nằm gọn trong vòng tay anh thì với Lusca chưa bao giờ là đủ.
Giây phút chết lặng, đau đớn nhất của câu chuyện là giây phút Lusca có được đầy đủ những ký ức, anh biết mình là ai. Hai con người cùng một mái nhà nhưng lại quẩn quanh hai suy nghĩ lạc đường. Anh sợ cô biết anh là ai sẽ không còn dành tình cảm cho anh, cô sợ anh biết sự thật sẽ rời xa cô mãi mãi. Cứ như vậy, anh yêu cô, thèm mong cô gọi tên anh nhưng lại không dám tiết lộ, những chuỗi ngày im lặng, chỉ tồn tại giữa họ là tình yêu, là suy nghĩ bảo vệ tình yêu.
Nhưng rồi, khi Lusca buộc phải cho Jay biết sự thật thì anh đã vô tình nghi ngờ tình cảm của Jay: Cô đến với anh vì cái gì? Tiền chăng? Cô có thực là yêu anh hay không? Tại sao cô biết anh không phải là Steve mà vẫn ở bên anh?... Tất cả những câu hỏi ấy phủ lên đầu Jay, không thể biện minh, không thể giải thích. Cô gái ấy lặng lẽ rời xa anh, suy nghĩ của hai con người ấy nếu nói không quá thì họ đang bóp nghẹt trái tim độc giả. Những lời Lusca nói, những hành động của anh lúc ấy đầy đau đớn và Jay- cô gái bé nhỏ dường như co cụm, cô không thể rơi nước mắt, không trách móc anh, dường như cô nhận ra, mọi thứ đã trở về trật tự, đó là cái kết mà cô có thể đoán định được từ giây phút cô nhận ra anh là ai.
Tình yêu là vậy, chưa bao giờ có thể dùng mỹ từ mà miêu tả được hết. Không cần lý lẽ, không cần biết quá khứ đã diễn ra như thế nào? Hiện tại mới là tất cả. Nếu như người đọc cảm thấy buốt ngực ở cái giây phút căng trào, đẩy hai nhân vật buộc phải rời xa nhau thì lại thở phào nhẹ nhõm khi biết họ đã trở về bên nhau, cảm xúc lại vỡ òa, trực trào. Định mệnh là như vậy, định mệnh họ yêu nhau và ở lại bên nhau. Đến phút ấy, họ yêu nhau không còn ngăn cách, gọi tên nhau trìu mến như đã khát khao từ lâu.
Anh là người cô yêu, không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu đến, chỉ cần biết anh là Lusca với đôi mắt đại bàng. Cô là người con gái anh khao khát, không cần vì lý do gì, không cần biết cô từng yêu ai, chỉ cần biết cô là Jay Granger với đôi môi mọng đỏ nồng nàn.