Khi tôi học lớp 9, tôi được bầu làm tổ trưởng, thôi thì cũng là có một chút "chức sắc" trong lớp. Vì được các "đệ" trong tổ bầu lên cộng thêm cái tính cả nể nên đã không biết bao nhiêu lần tôi bao che cho các bạn trong tổ việc không làm bài tập về nhà.
Rồi hôm đó, cũng như mọi lần, tôi lại tặc lưỡi báo cáo với cô giáo rằng "cả tổ tôi đã làm bài đầy đủ". Nhưng không ngờ, hôm đó, các tổ khác đều không làm bài do bài tập quá khó. Trong khi ấy, tổ tôi vốn học kém nhất thì lại làm được hết. Và cô giáo đã tự mình đi kiểm tra lại. Sự thật bị phơi bày. Cô không phạt, không mắng nhưng tôi đỏ bừng mặt xấu hổ.
Mãi tới sau này, khi đã trưởng thành, tôi vẫn không thể nào quên cảm giác lừa dối cô giáo ngày hôm ấy. Tôi chưa có dịp trở lại thăm trường và vẫn nợ cô một lời xin lỗi.
Lớn lên rồi, tôi vẫn tiếp tục nói dối. Nhưng tôi luôn tự tin rằng chưa bao giờ những lời nói dối ấy sẽ làm tôi bừng mặt. Bởi vì, những lời nói ấy sẽ giúp giảm nhẹ nỗi đau cho mọi người. Đó là khi tôi không nói thật về tình hình bệnh nguy cập của bác tôi cho bác biết để bác có thể tiếp tục lạc quan chữa trị....
Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Có những lời nói dối đã khiến bạn cảm thấy day dứt bao năm tháng qua. Nhưng cũng có khi, bạn thấy không nên nói ra sự thật là đúng. Và cũng có khi, bạn cũng chỉ nói đùa trong thời gian ngắn để đem lại niềm vui trong ngày Cá tháng Tư. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về những bí mật trong lời nói dối của bạn suốt bao năm qua.