Rồi em đến, mang lại theo chút nắng vàng nhàn nhạt của ngày đầu thu. Trái tim anh vẫn cứ nằm yên như thế, dõi theo em với một ánh mắt xa lạ. Rồi khi em đi, nó tự nhiên đập lên rộn rã. Và từ đó, nó như được sưởi ấm hàng ngày bởi hình bóng em. Trái tim mang đầy vết thương hối thúc anh tìm đến em, nhưng lúc đó thì anh lại bối rối. Anh không còn đủ lãng mạn như hồi trẻ, áp lực cuộc sống và nỗ lực để chống trả lại cái cô đơn hàng đêm dày vò anh đã làm con người anh khô khan. Anh đã quen dần với sự cô đơn của mình rồi. Cuối cùng anh cũng tìm lại chút tự tin trong con người, để làm quen với em, và anh nhận ra rằng em cũng mang trong mình những vết thương không dễ dàng gì xóa bỏ. Và hình như trái tim đó đang cố gắng mở ra tiếp nhận một người - chỉ tiếc đó không phải là anh. Nhưng em có biết không, anh không hề cảm nhận được tình cảm của em dành cho người đó. Anh chỉ cảm thấy những tin nhắn ngắn ngủi và rất thưa thớt của em cho anh thật ấm. Có thể chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân, bởi vì anh không muốn làm thất vọng trái tim của mình. Nó vẫn cứ đang cháy, một đốm lửa không quá to nhưng cũng đủ để anh sưởi ấm mỗi đêm. Mặc dù từ khi quen em anh thường xuyên mất ngủ.
Cuộc sống đã đảo lộn rất nhiều, anh rất vui, hạnh phúc bởi vì anh đã tìm được em - một sự tình cờ thú vị. Tuần này đường dây liên lạc duy nhất của anh với em đã đứt, trái tim anh lại nhói lên, và anh dường như lại muốn trở về với cuộc sống cô đơn của mình. Bởi vì đó là lúc anh cảm giác thấy an toàn nhất. Em ạ, anh vẫn sẽ nhớ em nhiều. Nhưng anh không muốn tiếp tục nhắn tin cho em, để chờ đợi tin trả lời ngày qua ngày được. Áp lực cuộc sống đã dần dần đẩy anh đến nghẹt thở. Anh sẽ phải làm chính mình để không bị hủy hoại, bởi vì như thế anh sẽ không còn xứng đáng để dành một cơ hội mong manh đến với em nữa. Anh thay trái tim của mình viết những dòng này gửi em, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng anh muốn đóng cửa lại để giữ ngọn lửa mà em mang đến cháy mãi. Tạm biệt em.
Tha hương