Những nhớ nhung mong chờ được gặp anh ở câu lạc bộ tiếng Anh, ở thư viện của trường; những hồi hộp khi nhìn thấy anh đang đi lại phía tôi...Tất cả những cảm xúc ấy sẽ mãi không bao giờ phai nhạt trong ký ức của tôi.
Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu khi để trái tim mình phải loạn nhịp vì anh. Tôi đã quá ương bướng khi không chịu chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm của tôi dù anh có thực sự có ấn tượng tốt đẹp về tôi. Tôi đã tự lừa dối bản thân, tự thuyết phục mình rằng sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của mình và đón nhận tình yêu ấy. Tôi đã quá mù quáng khi không nhận ra rằng anh đã quá khéo léo biểu hiện để tôi biết anh không hề yêu tôi. Có lẽ tất cả những gì tôi cố gắng làm (gửi tặng những bản tình ca; gọi điện; viết thư...) đều chỉ là những trò trẻ con đáng buồn cười!
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày anh ra trường, tôi và anh đã chẳng hề gặp nhau, dù chỉ một lần tình cờ trên một con phố nhỏ, dù Hà Nội, người ta vẫn nói rằng nó vô cùng nhỏ bé! Ba năm đã qua mà tôi vẫn không hề rũ bỏ được tình cảm của mình. Tôi vẫn hy vọng đợi chờ trong nỗi thất vọng triền miên. Tôi đã không dám quyết đoán để chủ động gặp anh một lần để nói rõ tất cả, để...có thể nói tôi sẽ không nghĩ về anh như một người tôi đang yêu, để nói tôi sẽ quên anh và sẽ nhớ đến anh đơn thuần như một người bạn.
Bản chất tôi là con người như thế nào? Anh nói tôi "naughty girl" và tôi là một người rất bướng bỉnh, tôi không muốn chấp nhận sự thất bại. Mà khi yêu một người thì làm sao có thể nói là thất bại hay thành công nhỉ? Chỉ có thể nói rằng tôi rất yêu anh! Yêu đơn phương là khổ thế đấy bạn anh nói vậy! Nhưng biết làm sao, đã trót yêu rồi mà!
Những nuối tiếc về những ký ức đẹp đẽ mà ngày nào tôi đã có cứ làm cho tôi đau nhói. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng, đôi môi đẹp và lời nói ấm áp của anh! Tôi nhớ tên anh Tiến Thành, để mỗi lần vô tình chợt nghe ai gọi cái tên ấy tôi lại giật mình, trái tim lại thổn thức đến quên cả nhịp đập vốn có của nó. Tôi nhớ câu nói ngọt ngào đã được anh thì thầm vào tai trong một buổi tiệc Giáng sinh, trong một trò chơi thật đáng yêu Whispering Alloha wish you a merry Christmas, throw away your burden and open your heart". Đó có lẽ là câu nói ngọt ngào nhất mà tôi đã từng được nghe từ phía anh!
Giờ đây, những hối hả lo toan thường nhật, những cuộc vui bất tận... vẫn không làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ anh! Chỉ hy vọng, mong chờ một điều kì diệu là anh sẽ đón nhận tôi, hoặc một điều phũ phàng tôi phải quên anh thực sự. Liệu tôi sẽ có được một tín hiệu để tôi có thể giải thoát mình không?
Hoa