Có lẽ đúng như người ta vẫn thường nói rằng: chỉ khi nào mất đi cái gì đó họ mới biết được rằng nó đáng quý với mình tới mức nào.Và giờ đây khi tôi đã mất ông thực sự, tôi mới nhận ra được một điều rằng: tôi đã yêu ông nhiều hơn là tôi tưởng.
Tôi đã quá ngốc nghếch và dại khờ khi trốn chạy tình cảm của chính mình, trốn chạy tình yêu của ông dành cho tôi suốt bao năm qua. Để rồi đến một ngày ông cảm thấy quá mệt mỏi và không còn đủ sức để theo đuổi một tình yêu vô vọng đó nữa. Vậy là ông xa tôi..........
Xa nhau rồi tôi mới biết ông có một vi trí rất lớn trong lòng tôi, bên ông tôi có một cảm giác bình yên đến kì lạ.
Tôi biết giờ đây đã là quá muộn để tôi thú nhận tình cảm của tôi với ông, quá muộn để nói rằng: L. à tôi yêu ông.
Hàng đêm tôi vẫn âm thầm khóc một mình khi nhớ về ông. Hàng đêm tôi vẫn phải giật mình bởi những cơn ác mộng. Hàng ngày tôi vẫn phải tự nhủ với lòng mình phải cố quên ông đi, thế nhưng thật quá khó để quên đi một người mà mình không muốn quên.
Nếu cho tôi một cơ hội nữa tôi sẽ thật lòng và không để mất ông đâu. Ông có còn nhớ bài "Người ra đi" ông đã gửi cho tôi không? Trong bài đó có một câu rằng "và tình yêu mới không còn say đắm thì xin em đến đây cho mình có đôi. Người ơi xin em quay về".
Dù là niềm hy vọng đó rất mong manh nhưng thực lòng tôi rất hy vọng ông sẽ quay lại với tôi. Tôi sẽ chờ! L.à tôi nhớ ông vô cùng.
Nguyên Khánh