Năm nay tôi 23 tuổi, là sinh viên học một trường rất xa nhà. Vì muốn tự lập nên tôi đã đi làm tiếp viên ở một nhà hàng karaoke. Tôi không bao giờ chấp nhận làm điều gì quá giới hạn. Cách đây 2 năm cũng tại nhà hàng này, tôi có quen một người con trai tên là Hoàng. Gia đình anh ấy đã coi tôi như con cái trong nhà (tất nhiên là họ không hề biết tôi đã làm ở quán karaoke).
Giờ người ấy đã có vợ và cũng sống trong thành phố này. Dù không yêu nhưng tôi vẫn nhận lời lấy Hoàng khi nào học xong. Nhưng rồi một lần bị khách ép uống rượu, tôi đã say. Trong cơn say tôi đã đến với người yêu cũ. Và dù chỉ có một lần ấy thôi, tôi đã chủ động trao thân cho anh ấy và đã phải làm mẹ.
Gia đình tôi đã phải đưa tôi đi "lánh nạn" ở một nhà người bà con để tôi vừa "ôn ngoại ngữ" vừa sinh con. Khi đứa con tròn 5 tháng, gia đình tôi cho cháu cho một người bà con định cư bên Australia.
Tôi đã về gặp lại Hoàng với hy vọng dám nói ra sự thật và chủ động chia tay. Nhưng nhìn thấy anh ấy quá vui mừng khi gặp lại tôi, tôi chỉ nói là tôi không còn là con gái nữa và giấu tiệt chuyện tôi sinh con.
Thật bất ngờ anh ấy bỏ qua hết, chỉ yêu cầu tôi gắng quên đi tất cả và giữ kín chuyện này với gia đình anh ấy. Những tưởng sau biến cố ấy và sự độ lượng của Hoàng, tôi có thể yêu Hoàng. Nhưng tình yêu thật khó hiểu vô cùng, không những tôi không cảm động mà thấy sợ tình cảm nồng nhiệt của Hoàng dành cho tôi. Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi làm đám cưới. Một đám cưới không tình yêu nếu không muốn nói là tôi không hề muốn ở bên Hoàng một giây phút nào.
Mẹ tôi nói: "Cứ cưới đi cho gia đình yên tâm, đỡ tai tiếng, còn sau không sống được với nhau thì ly hôn". Tự nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến người yêu cũ, nghĩ hay là cứ sống cuộc sống vợ chồng danh nghĩa với Hoàng, còn sẽ sinh thêm một đứa con với người ấy, người đã chiếm trọn trái tim tôi và là bố của đứa con tha phương của tôi.
Lòng tôi rối bời. Không biết phải làm như thế nào đây?
Minh Linh