Còn người đó vẫn vậy, đối với tôi vẫn hờ hững, đôi lúc tôi có cảm giác như người đó đã được uống một loại thuốc mà vô tình đã quên hết những tình cảm, những vui buồn, những gắn bó mà chúng tôi đã có với nhau vậy. Đôi lúc tôi thấy buồn vì nếu sống trong cuộc đời này mà mọi tình cảm dễ dàng và chóng vánh qua đi như vậy thì có lẽ đời sống tâm hồn của con người cũng dễ hiểu và nó cũng không cần quá nhiều giấy mực của các nhà văn, nhà thơ.
Tôi nhớ những ngày người đó buồn, tôi lặng lẽ ngồi đó cùng người đó, rồi phải rất lâu tôi mới dám nói một vài lời để kéo người đó ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Con người "tình cảm" của tôi "ngây thơ" nghĩ rằng tôi sẽ có thể dành tất cả tâm hồn và cuộc sống của mình cho con người đó. Những lúc giọng nói người đó lạnh băng, tâm hồn tôi như bị hàng nghìn vết dao cứa đứt vì tôi nghĩ nếu như mọi tình cảm, mọi sự chăm sóc, mọi cử chỉ ân cần của tôi ngày trước giờ này được người đó "quy đổi" ra để người đó phải trả tôi như một "món nợ", chỉ vậy thôi ư.
Ngày tết đến, mọi người vui vẻ với cuộc sống riêng tư của mình, còn tôi vẫn cô đơn trong dòng người hối hả đó, nhưng điều làm cho tôi buồn hơn là người đó không cảm thấy một chút lỗi lầm nào khi "đánh cắp" tình cảm của tôi. Ngày ngày tôi vẫn nghĩ nếu người đó chỉ một lần thôi, nói rõ cho tôi mọi việc có lẽ tôi sẽ không buồn đến là vậy. Tôi biết, tình cảm cho đi không làm cho con người ta "nghèo" đi mà càng làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp lên nhưng liệu có nghĩa gì khi tất cả tình cảm của tôi chỉ được đổi lại là một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, tôi vẫn vơi đầy với nhiều trạng thái cung bậc của tình cảm: yêu thương, giận hờn và đau khổ.
Người tôi yêu ơi, liệu người đó có biết được những điều tôi đang nghĩ. Chẳng nhẽ tìm được một người hiểu mình lại khó đến vậy ư. Chẳng nhẽ tôi yêu người đó là sai sao, chẳng nhẽ tôi đã "khờ" là vậy ư, yêu một người mà biết chắc là người đó sẽ không bao giờ yêu mình. Nhưng rồi đứng từ góc độ nào mà nói, tôi vẫn yêu người đó, vượt qua cả tính tự ái cá nhân, bản ngã của mỗi người, tôi vẫn yêu người đó và tôi luôn phải tâm niệm một điều rằng, yêu không có nghĩa là tôi cần phải chiếm hữu người đó cho riêng mình. Tôi chỉ hy vọng người đó đừng bao giờ làm mất đi hình ảnh ân cần chăm sóc ba mình bên giường bệnh trong con người tôi. Lý do để tôi yêu người đó, hãy ở lại cùng tôi như một kỷ niệm đẹp.
Anh Thư