Bích Ngọc
Cảm giác đến Tết thật "thèm" được về nhà dù vẫn có gia đình ở bên, "thèm" vô cùng cái đêm 30 hò reo ầm ĩ cùng lũ bạn chờ xem bắn pháo hoa, "thèm" được rong ruổi những ngày sát Tết để ngắm đào, ngắm quất, ngắm hoa ly... ngắm những gì tuyệt vời nhất mà chỉ thấy nó ở nơi thuộc về nỗi nhớ.
Cảm giác bồi hồi, hân hoan đón chờ thời khắc kết thúc của một năm cũ với bao bộn bề, lo toan dành cho cuộc sống. Lại gói ghém những gì cũ kĩ đem cất vào một nơi sâu thẳm trái tim mình để những ngày mới chuẩn bị bắt đầu chỉ toàn những điều vui và sự mới mẻ. Tự hứa với lòng mình những điều chưa làm được.
Hứa với lòng mình sẽ không để nỗi buồn còn hằn sâu trong đáy mắt của mẹ, tiếng thở dài không còn trong giọng nói của cha. Dẫu có lớn lên thì vẫn mãi mãi bé bỏng trong lòng mẹ cha cớ sao để những người ta thương yêu nhất phải đau lòng? Tuổi trẻ nào cũng có những lỗi lầm, bồng bột nhưng cha mẹ chưa khi nào "không thứ tha". Cảm ơn cuộc đời cho ta sinh ra làm một kiếp người để được làm con của mẹ của cha.
Hứa với lòng những gì là ngang ngạnh, bướng bỉnh, bảo thủ, cố chấp... tất cả sẽ ra đi để là một bản thân mới với những gì nhu mì, dễ bảo, biết tiếp thu và thay đổi. Đôi khi cũng ngao ngán nhìn lại chính mình để rồi phải tự vật lộn trả lời, để chọn lựa giữa cái đúng và cái sai. Mặc dù biết mình sai rõ ràng. Những thứ thuộc về tính cách xấu từ lâu thì nên từ bỏ để bắt đầu. Từ bỏ để tiến bộ là một cách để tiến lên phía trước. Học cách nhận lỗi, học cách sửa sai và điều chế cảm xúc của mình.
Hứa với lòng mình sẽ kiên trì, sẽ cố gắng dù ở trong hoàn cảnh nào, dù là cuộc sống có mệt mỏi đến đâu cũng không được phép dừng lại. Cuộc sống là một vòng quay chưa khi nào tạm nghỉ để chờ đợi ta. Chỉ cần một phút nản lòng, một giờ nản lòng, một ngày nản lòng thì đôi khi sẽ để mất những cơ hội trước mắt. Không gian khổ rèn luyện thì sẽ không có những ngày vinh quang với nụ cười của người chiến thắng. Và không có công mài sắt thì chẳng có ngày nên kim.
Hứa sẽ để những gì là quá khứ thuộc về quá khứ. Sẽ không làm xáo trộn giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ sẽ là kỷ niệm. Dù quá khứ từng khiến ta đau nhưng rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai và dần dần ta sẽ tự tha thứ, tự tha thứ cho những yêu thương vỡ òa. Hiện tại ở trước mắt và yêu thương sẽ nối tiếp yêu thương. Chỉ cần mình cho đi sự quan tâm trong đời dù là bé nhỏ cũng đủ để sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của một ai đó.
Hứa sẽ học cách can đảm để không còn thấy mình sợ sệt trước bất cứ giông bão nào bất ngờ xảy đến trong đời. Bởi vì cuộc đời đâu có mấy ai bằng phẳng, mà ngược lại quá lắm chông gai. Bản thân mỗi con người không được phép mãi mãi sợ hãi một cái gì đó mà phải vượt qua,vượt qua chính bản thân mình. Điều đó đâu phải ai cũng dễ dàng làm được?
Hứa với lòng mình Vấp ngã, đứng dậy và phải đi tiếp. Đi tiếp về phía cuối con đường nơi sẽ có những ngày tháng đầy nắng như ta từng ước ao. Nơi ấy rồi sẽ lại có một vòng tay một bờ vai thực sự thuộc về mình. Sẽ có những điều mà ta thấy từng gặp trong cơn mơ... và giờ đó là hiện thực.
Mùa mới đang về! Trân trọng những điều đã nói ra và sẽ là người giữ lời hứa!