Phạm Thị Phương Thảo
Mọi người vẫn thường nói mùa thu buồn, ảm đạm, mênh mang và xa vắng lắm. Nhưng lạ sao em lại thấy thu vui. Những tia nắng thu vàng ươm nhảy nhót. Cái dìu dịu, êm ả của thu như dỗ dành, nâng đỡ em.
Thu đến, một năm học mới bắt đầu. Em không còn là một cô học sinh để náo nức đón ngày mồng năm tháng chín những vẫn nép mình bên cổng trường xưa, để nghe tiếng trống khai trường dội mạnh vào tim.
Thu đến, xua đi ánh mắt buồn của mẹ, sự thất vọng của cha, tiếng thở dài của chị.
Thu đến kéo em đứng lên bằng những dòng tin nhắn nhủ của thầy cô, bạn bè.
Thu đến để gom gắn những mảnh vụn nát trong tâm hồn trong sáng với bao ước mơ, hoài bão của em.
Và thu đến, thì thầm vào tai em: "Dẫu sao kỳ thi Đại học ấy cũng qua rồi. Chỉ là thành công bị trì hoãn. Hãy cố lên!".
Chao ôi, thu đẹp và ý vị quá. Phải chăng mùa thu ấy sẽ tuyệt diệu hơn, ý nghĩa hơn nếu nó được cảm nhận bằng cái nhìn, niềm vui và tự hào của một tân sinh viên Đại học?
Em hiểu và em đã hứa cùng thu. Một lọn gió thu se sắt lạnh, em thảng thốt giật mình: "Thu đang bước đi ư?". Mẹ mỉm cười đặt tay lên vai em. Em đọc được trong mắt mẹ câu nói của tác giả Võ Hồng: "Này con, hãy học theo thái độ của dòng sông, gặp trở ngại khó khăn thì đi vòng để tránh chứ không đi lui". Bố khệ nệ đưa cho em chồng sách ôn thi đại học. Chị nhìn em trìu mến đầy tin tưởng. Và trên bàn học kia, lá thư của thầy cô, bạn bè còn đang lay động.
Cánh cổng đại học vẫn rộng mở mời mọc, chờ đón em. Những hạt nắng cuối thu vẫn rực rỡ, lung linh và dịu dàng đến lạ. Em tự nhủ: "Hẹn mùa này sang năm".
Vài nét về blogger:
Tôi viết bài viết nhỏ này gửi chuyên mục Chơi Blog để gửi tặng những bạn đã không may mắn trong kỳ thi đại học vừa qua một góc bình yên.
Hãy bình yên để chào đón những niềm vui và trưởng thành cùng nỗi buồn.
Hãy bình yên để đón nhận những cơ hội và đương đầu cùng thách thức.
Các bạn sẽ thành công - Phạm Thị Phương Thảo.
Bài đã đăng: Bài học về sự may mắn, Ngôi sao trong trái tim tôi.