Thú thực chúng tôi thường hứa với bố mẹ nhiều điều. Và thường với đó là lời bảo đảm: “Mẹ cứ yên tâm, chúng con đã nói là làm”. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình làm đúng lời hứa cũng không phải là ít lần, nhưng mà không thực hiện được thì nhiều hơn.
Lý do thất hứa thì nhiều lắm, nào là công việc bận bịu, nào là cuộc sống ngày càng khó khăn, nào chồng, nào con, nào cháu, việc nước việc nhà... và... Nhưng ngẫm cho cùng, nguyên nhân chính của việc thất hứa là suy nghĩ, vì thất hứa với ai thì còn sợ chứ thất hứa với bố mẹ thì chẳng sao cả. Mà đúng vậy thật. Mỗi lần thất hứa, chúng tôi chỉ cần cười trừ, thế là mẹ lại cười: “Thôi, không sao đâu các con ạ”. Có lẽ mẹ cũng biết rằng chúng tôi rất ít khi giữ lời hứa.
Có một lần, mẹ ngồi nói chuyện vui, buột miệng bảo: “Ngày xưa các con hứa là đến lúc mẹ về hưu sẽ mua tặng mẹ một ngôi nhà to, sớm tối chỉ tưới hoa chăm cây cảnh thôi. Đấy, mẹ đi kể với mọi người, ai cũng bảo để xem thế nào. Đến bây giờ, đã về hưu chục năm mà vẫn còn phải đi lo nhà cửa cho các con đấy thôi, nhà của mẹ, đã hứa rồi, lại cùng nhau quên cả”.
Bấy giờ chúng tôi mới vỡ lẽ ra một điều. Mẹ chúng tôi rất ít khi thất hứa với các con. Chúng tôi cần gì, thiếu gì, đã xin là mẹ cho. Thậm chí không có thì mẹ vay mượn mà cho con cái. Suốt đời không bao giờ thất hứa với con cái điều gì.
Có lẽ nhờ vậy mà cuộc đời của chúng tôi cũng không rơi vào cảnh quá khó khăn, dù mỗi đứa một cảnh. Bây giờ, mẹ đã về hưu, đồng lương ít ỏi, nhưng hằng năm mẹ vẫn dành dụm, lúc cho cháu cái này, lúc cho con cái nọ. Vẫn thói quen cũ, đã hứa là có, không có thì không bao giờ hứa.
Nếu như tất cả chúng tôi không thất hứa thì bây giờ mẹ chúng tôi đã “sướng như tiên” rồi. Nhưng mà mẹ thì vẫn thế, chẳng trách chúng tôi bao giờ.
(Theo Người Lao Động)