Nhưng em đã sai lầm, có gì đó trong tim em luôn khao khát có được, phải chăng là một tình yêu thực sự, một mái ấm gia đình mà mình đã mất, một người đàn ông để cho em có thể dựa dẫm và chở che cho em. Anh đến bên em thật bất ngờ, cũng là thứ tình yêu đùa cợt nhưng rồi em nhận ra không thể thiếu vắng anh. Rồi em xác định anh là nửa cuộc đời còn lại của em, mơ ước một gia đình trong đó có anh, em, đứa con trai của em và những đứa bé của hai chúng ta.
Rồi mọi thứ bỗng vỡ oà trong nước mắt em, nước mắt người con gái ấy. Anh đã yêu cả hai người con gái, có lẽ cả hai cùng đến với anh một lúc khiến anh không biết chọn ai, hay là vì những định kiến của xã hội khiến anh không thể cưới em mà chuẩn bị cho mình người phụ nữ thực sự có thể trở thành vợ. Cô ấy xinh, cô ấy có địa vị xã hội, một công việc ổn định mà đó lại là những thứ mà em chưa có được, em lại còn mang theo bên mình một đứa bé khác, sẽ như thế nào nếu em về sống chung trong gia đình anh, cùng bố mẹ anh. Em hiểu tất cả chính vì vậy mà em chọn con đường rời xa anh.
Anh không cho phép em rời bỏ anh, anh cũng không chịu rời bỏ người con gái ấy. Anh nỡ lòng nói với em rằng anh không thể cưới em nhưng không rời bỏ em. Em đã van xin anh hãy để cho em được ra đi nhưng anh lại níu kéo em lại. Rồi cuộc gặp 3 người cũng xảy ra, em dứt khoát nhường anh lại cho cô ấy. Tại sao cuộc sống lại có quá nhiều chữ " nhưng". Anh lại đến bên em và quyết định từ bỏ cô gái ấy, anh cảm thấy có trách nhiệm khi em phải từ bỏ đứa con của hai chúng ta, hay tại vì anh thực sự yêu em. Nếu yêu em cớ sao vẫn liên lạc hoài với cô ấy, vẫn nói những lời yêu thương, an ủi. Em không còn yên lòng mỗi khi anh đi làm nữa bởi công ty anh đối diện công ty cô ấy, anh sẽ gặp cô ấy bất kì lúc nào anh muốn.
Em vẫn suy nghĩ lung tung mỗi cuối tuần bởi trước đây anh cũng lừa dối em để đi chơi với cô ấy. Em thực sự đã không còn lòng tin nơi anh nữa. Anh đưa em về nhà anh, ăn cơm với gia đình anh, anh cho rằng đó là hạnh phúc. Anh hứa 4 năm nữa, khi đã có nhà cửa ổn định chúng ta sẽ cưới nhau mặc cho gia đình anh có đồng ý hay không. Anh ơi, em không giống như những người con gái khác có thể yêu anh, chờ đợi anh.
Em đã qua một đời chồng, nhiều lời dị nghị, liệu trong 4 năm đó anh có thay đổi suy nghĩ hay không, anh có thể chịu được áp lực từ gia đình trong suốt 4 năm trời đằng đẵng đó hya không. Em chờ đợi anh suốt 4 năm trời mà nếu lúc đó anh cũng chỉ nói một lời phũ phàng như đã từng nói với em " anh không thể cưới em" thì em biết làm sao, chỉ biết khóc thôi.
Anh chê em 25 tuổi rồi mà chưa có việc làm, anh chê em là tiểu thư quá thì làm sao chịu khổ cùng anh được. Em đã đi xin việc làm, thậm chí còn muốn làm nhiều việc hơn để kiếm tiền, để mua nhà, để xây dựng mái ấm mà em ước ao có được. Mà tại sao em vẫn thấy lòng mình cô đơn, buồn chán và chẳng hề có chút hi vọng một ngày nào đó chúng ta bên nhau, trong lòng em chỉ luẩn quẩn mỗi một điều " rồi một ngày nào đó anh sẽ rời xa em để tìm cho mình người con gái anh thực sự có thể cưới làm vợ". Chẳng lẽ số phận của gái nạ dòng là như vậy sao? không thể tìm được cho mình niềm hạnh phúc mà mình ao ước. Lẽ nào là như vậy sao?
TQ