Ngày em quen anh, như không có ngày nào có thể hạnh phúc hơn, ngày vui như không bao giờ kết thúc. Ngày đó em luôn mong đến ngày hẹn để được cùng anh rong ruổi trên các nẻo đường khắp thành phố. Những tin nhắn tràn ngập yêu thương và hứa hẹn dường như không có giới hạn về không gian, thời gian. Cuộc sống của em ngập tràn tiếng cười, luôn hạn phúc khi có anh kề bên. Thời gian trôi đi và tình yêu của chúng ta cũng tiến dần lên những cung bậc khác. Những vụ cãi vã bắt đầu xuất hiện và ngày càng thường xuyên. Mà nói cãi vã cũng không đúng vì cả em và anh đều chưa bao giờ nói quá một câu to tiếng với người kia, chỉ lời nói hờn dỗi, trách móc hay những giây phút im lặng đến ghê người. Và như thế mình dần xa nhau, cái khoảng cách vô hình hai đứa tự tạo ra ngày càng rộng, không có cơ hội để nối lại hay cũng có thể cả hai không có ai có ý tốt như thế.
Vết rạn càng lớn dần lên khi hai đứa không có sự đồng thuận của gia đình em. Em đã quá ích kỷ, hèn nhát để anh phải đau khổ nhiều đúng không anh? Em chỉ biết mong anh tha lỗi thôi. Nếu như trước đây em nghĩ để viết cho anh những dòng này em sẽ phải khóc hết nước mắt. Nhưng không đâu anh ạ. Em thấy bình yên và thanh thản để quên anh được rồi. Em chỉ muốn nhắn anh rằng, với một bức ảnh anh hãy xóa nó đi chứ đừng xé đôi như anh đã làm nhé! Như vậy hình ảnh của em mới không còn tồn tại trong anh. Như vậy sự ra đi của em mới không làm anh đau khổ nhiều. Anh mới có thể tìm được hạnh phúc mới bên người con gái khác phải không anh?
Kim Dung