Khi đã mất nhau, anh thường nghĩ về những ngày tháng có nhau, những thời gian kỷ niệm bên nhau và tất cả những điều đã cho nhau. Tất cả cứ hiện về như một cuốn phim hạnh phúc xen lẫn khổ đau, vui vẻ xen lẫn nỗi buồn.
Xa em rồi anh mới thấy sao niềm hạnh phúc mong manh đến thế. Điều làm anh day dứt khôn nguôi đó là dường như em cho rằng thứ tình cảm anh đã dành cho em không phải là tình yêu đích thực. Trong khi đó, anh đã rất trân trọng em như trân trọng chính tình cảm mà anh đã dành cho em.
Dẫu biết rằng chuyện của chúng mình sẽ đến lúc kết thúc như thế nhưng mình chia tay nhau mà lòng anh không hề thanh thản. Nỗi buồn đau như cứ muốn kéo dài mãi mãi trong anh.
Mình chia tay thật sao? Như anh từng nói, anh đến với em mà không hề toan tính, nghĩ suy, bất chấp nhiều điều. Đến bây giờ, anh mới thấy hình như chỉ tình yêu dành cho em là vẫn chưa đủ, hình như anh đã làm thiếu một điều gì đó nên em mới như thế. Vội vàng đến và vội vàng chia tay để đến nỗi, ngày mình chia tay nhau cũng không dành cho nhau trọn vẹn. Tất nhiên, trong tình yêu, chẳng thể nào tính chuyện được mất. Nhưng để có em, anh đã mất mát nhiều điều. Và điều mất mát lớn nhất trong anh là tất cả tình yêu anh đã dành cho em.
Em ra đi và đã mang theo tình yêu đó chỉ để là lại cho anh sự trống trải, hụt hẫng, cô đơn. Hạnh phúc, tình yêu đã theo em mất rồi. My Memory! Để có thể quên em, anh đã xóa hết những gì liên quan đến em, những gì đã là của em nhưng dường như lại nhớ nhung về em nhiều hơn. Cứ mỗi lần thấy điều gì đó gợi nhớ lại hình ảnh của em, trong lòng anh lại xốn xang, rộn rã rất nhiều và niềm khát khao có em lại trỗi dậy.
Để có thể quên em, anh cố tình yêu chiều vợ mình hơn nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại nghĩ về em nhiều hơn. Anh rất cố gắng hôn vợ để nhớ về nụ hôn trao em và cố gần gũi vợ để khỏa lấp niềm đam mê em. Nhưng cứ như thế, hình ảnh em lại hiện hữu trong anh và không thể nào quên.
Anh biết phải làm sao để quên được em đây, My Memory? Điều thực sự khó khăn trong anh đó là hàng ngày, thấy em rất gần mà không thể được gần em, hàng ngày nói chuyện với em nhưng không thể nói yêu em, hàng ngày nhìn thấy ánh mắt em mà không thể được ôm hôn em như thủa nào được nữa.
Giá như em biết được anh thực sự nhớ em đến mức nào, giá như em biết được anh thực sự yêu em đến dường nào, giá như em biết được anh đau đớn như thế nào khi không thể tiếp tục có em bên đời.
Rồi đây, trên đường đời hai đứa hai nơi, nếu có lúc nào đó buồn, vui và nghĩ đến anh thì mong em hãy nhớ cho rằng, có anh, người đã từng yêu em da diết, nhớ em đến quặn đau, tái tê. Ở nơi này, có anh, người luôn cầu chúc cho em sẽ đón nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
Nếu thực sự xa anh rồi, em sẽ thấy bình yên hơn, hạnh phúc hơn thì anh sẽ hoàn toàn thanh thản để chấp nhận sự bất an hơn, nỗi đau khổ hơn. Như một lời cuối cùng, anh cám ơn em vì tất cả và rất xin lỗi vì những điều chưa làm được trọn vẹn cho riêng em. Vĩnh biệt tình yêu muộn màng của anh.
Hôn và ôm em say đắm - lần cuối - đớn đau - mãi mãi rời xa.
My Memory