Chính vì lẽ đó, anh đã không đến với em theo tiếng gọi của con tim mà anh nén nó lại để đến với em như những người bạn làm ăn. Khoảng thời gian sau đó, anh gần như lãng quên là con tim mình đã từng rung động trước em, ngay cả việc gọi điện thoại hay nhắn tin với em anh cũng chưa bao giờ có cả, mọi chuyện như chưa từng sảy ra giữa anh và em. Cho đến một ngày, điện thoại của anh reo báo tin nhắn, anh mở ra nhưng tin nhắn là từ một số máy lạ nên anh đã không trả lời, ngay sau đó anh nhận được tin nhắn cũng từ số máy đó nhưng nói có nói rõ tên anh, nói anh làm nghề gì, người thân anh là ai, anh hơi bất ngờ vì thời gian đó anh gần như không quen hay có quan hệ với bất kỳ người con gái nào, thời điểm đó anh gần như không quan tâm đến chuyện yêu đương, chính vì vậy anh cũng coi tin nhắn đó là chuyện vô tình và anh cũng không nhắn trả lời. Ngay sau đó anh nhận được cuộc gọi từ số máy ấy, giọng bên kia là của một cô gái trẻ, anh không nhận ra được là mình đang nói chuyện với ai cho đến khi cô gái đó nhắc đến tên một người anh biết và anh đã nhận ra người anh đang nói chuyện chính là em, người em nhắc tới là chị gái em, người bạn hàng trước đây của anh. Cũng từ khi đó, con tim anh lại một lần nữa rung động trước một người con gái, chuyện hẹn hò giữa anh và em bắt đầu thật nhẹ nhàng và đầy những ngẫu nhiên. Anh cũng thường xuyên qua thăm em vào những ngày cuối tuần, anh cũng đi chợ, nấu cơm cho cả ba ăn như là những người trong một gia đình. Thời gian dần trôi qua, anh cũng thường xuyên qua thăm em hơn, thường thì một tuần 2 đến 3 lần, riêng những ngày cuối tuần anh dành trọn thời gian ở bên em, không kể ngày mưa, ngày nắng, không kể mùa đông hay mùa hè. Rồi tình yêu đến với em và anh cũng nhẹ nhàng như vậy. Người ta cũng thường nói trong tình yêu cũng có những nỗi buồn và khổ đau, tình yêu giữa em và anh không phải là ngoại lệ, thời gian mình yêu nhau anh cũng đã vô tình làm em đau, em buồn. Chuyện chỉ vì anh quá vô tâm, anh đã không cảm nhận được những điều em muốn, đơn giản vì anh nghĩ điều gì em muốn em cũng sẽ nói với anh. Thực ra, thời gian yêu nhau anh cũng rất muốn quan tâm đến em, anh muốn mỗi chiều thứ bảy qua Công ty đón em về, nấu cơm cho em ăn mặc dù anh nấu cơm rất dở, mỗi tối rủ em ra ngoài uống nước và cũng là để anh và em có thời gian trải lòng mình và hiểu nhau nhiều hơn. Anh cũng muốn quan tâm tới em nhiều hơn những gì anh đã thể hiện, nhưng đôi khi anh không cảm nhận được cảm giác của em về những chuyện đó nên dần dần anh có cảm giác như chuyện đó không vừa ý em. Dường như có sự sắp đặt sẵn cho chuyện tình yêu giữa em và anh. Lúc đầu em luôn cho rằng em yêu anh nhiều hơn, tuy nhiên anh có cảm giác tình yêu của anh dành cho em càng ngày càng nhiều nhưng tình yêu em dành cho anh đã bắt đầu có những cơn sóng nhỏ.
Có lẽ tim mình không chung nhịp đập, cuộc đời mình là hai đường thẳng trong không gian vô tình gặp nhau ở một điểm nào đó, tình yêu của em dành cho anh ngày càng ít đi, anh cũng cảm nhận được điều đó và anh đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi sự cố gắng của anh đều vô vọng. Em là người con gái thứ 2 anh yêu trong đời, tình yêu của anh đã dành trọn cho em và em đã trở thành lẽ sống của anh, anh đã cố gắng hết khả năng của mình, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền để xây dựng một lâu đài hạnh phúc cho em và anh. Cuộc đời anh thật ngang trái, khi anh gần chạm đến cái đích của mình cũng là lúc mọi sự cố gắng của anh đều đổ vỡ khi em đã nói lời chia tay với anh vào buổi tối hôm đó. Lâu đài mà anh xây dựng bấy lâu tưởng sẽ vững chắc suốt cả cuộc đời, nhưng đâu có ngờ, đó chỉ là lâu đài cát và em là biển rộng bao la, cơn sóng nhỏ của em đã xoá nhoà đi tất cả, mọi thứ xung quanh anh đã xụp đổ. Anh không trách em điều gì, không buồn em điều gì, anh chỉ tự trách mình vì đã quá yêu em, yêu em bằng cả con tim, tâm hồn và lý trí, để bây giờ anh phải tự mình đi trong tuyệt vọng. Nhưng anh tin sẽ có một ngày anh vượt qua được chuyện buồn này và anh sẽ có thể mỉm cười vì mình đã quên được em. Lời cuối anh chúc em tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình em nhé.
Bống Hờ