Trước khi chấp nhận quen anh, em cũng hiểu rõ giữa hai chúng ta khác nhau nhiều lắm, nhưng thời gian quen anh đã đem đến cho em hạnh phúc, em cứ ngỡ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Anh còn nói sẽ kiếm tiền để hai năm nữa mình cưới. Con số 2 năm đó dường như anh từng nói với một ai đó rồi và nó cũng không thành hiện thực, bây giờ em cảm thấy sợ con số 2...
Quen anh, em chấp nhận tất cả, em chấp nhận quen anh tay trắng, anh cũng không có một nghề nghiệp ổn định, anh không giàu sang nhưng em nghĩ khi có tình yêu thì chúng mình sẽ vượt qua khó khăn này. Anh đã từng nói với em rằng, em giúp anh trong những lúc khó khăn thế này, khi khá giả anh sẽ không bao giờ quên em đâu... Em không cần anh trả ơn em, em chỉ mong tụi mình vượt qua khó khăn mà thôi. Những lời anh nói với em thật ngọt ngào, thật thơ mộng nhưng lời hẹn ước giờ anh đã quên thật rồi! Em thấy cay đắng nghẹn ngào khi nhận ra anh đã thay đổi quá nhiều. Chúng mình cãi nhau những chuyện không đáng.
Anh cũng thường nói anh không bao giờ giận những chuyện vớ vẩn đâu. Thế đấy những chuyện không đáng gì anh lại giận và đòi chia tay. Em đã một lần níu kéo vì em nghĩ trong lúc gặp khó khăn anh nên anh nói thế thôi. Nhưng không, em chỉ lừa dối chính bản thân mình thôi, thật ra anh không còn yêu em nẵ. Tại sao anh không nói với em rằng anh không còn yêu em? Tại sao anh cứ thất hứa để em giận anh rồi anh có cớ để giận em ngược trở lại? Em không bao giờ nghi ngờ anh có người mới, em chưa hề nghĩ đến điều đó. Nhưng một điều em biết rõ nhất là hiện anh không còn yêu em nữa. Em thật cay đắng. Người nói thương em nhiều nhất, người nói sẽ bên cạnh em khi em buồn và gặp khó khăn lại nỡ quay lưng với em khi trong lúc này em đang gặp khó khăn, em bệnh anh cũng không hỏi han chăm sóc.
Em bảo lòng là sẽ hận anh, rất hận anh, nhưng sao em không thể. Mà trách anh làm gì cơ chứ, khi anh còn yêu thì trách móc chứ hết yêu rồi trách móc có được gì đâu? Đã 2 tuần nay, em cũng đã dần nguôi ngoai, cũng đỡ nhớ đến anh nhưng cứ đến chiều thứ bảy là lòng em đau lắm. Em đã đặt hết lòng tin vào anh, giờ đã vỡ tan rồi. Em hẹn với lòng mình sẽ không bao giờ tin hoàn toàn vào tình yêu, có lẽ đây là mối tình đầu nên em mới đau như thế. Anh bảo em yếu đuối, con người mà, cũng có lúc yếu đuối, anh cũng từng khóc trước mặt em khi gặp khó khăn và khi anh bị người yêu cũ bỏ anh ra đi.
Thế đấy, cuộc đời là gì nhỉ? Anh bảo là quen anh em sẽ là người hạnh phúc nhất. Bây giờ thì sao hả anh? Em đã hạnh phúc nhất ư? Hạnh phúc với nhữn giọt nước mắt cứ nhạt nhòa... Nhưng em không sao đâu, không có anh em vẫn sống tốt, vẫn sống vui vẻ. Xa anh rồi, em sẽ trở lại vui vẻ vô tư hồn nhiên như lúc nào chứ em không còn những ngày ủ rũ buồn đau nữa.
Vĩnh biệt anh, tình yêu đầu của tôi.
muathu