Tại sao đôi lúc con người ta lại cố chấp và ngu ngốc như vậy? Em muốn tự bay lên bầu trời bằng đôi cánh của mình, muốn tự do bay lượn đến những nơi mình thích nhưng sao giờ đây em lại giống như một con chim nhỏ muốn bay lên mà chỉ biết ngước nhìn bầu trời thèm muốn vì đôi cánh đang bị trói chặt. Để đánh đổi cuộc sống hiện tại này em đã phải trả giá vô cùng đắt. Và bây giờ trên đường dài em vẫn một mình vội và sải bước, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trái tim mệt mỏi thổn thức, niềm vui chưa cạn thì nỗi buồn đã kéo đến.
Nhiều khi em không phân biệt được đâu là đường đi đúng đâu là bước chân sai lầm nữa. Có những đêm em mất ngủ vì những cơn ác mộng dày vò, tâm hồn trống rỗng, mệt mỏi. Khi em khóc không ai lau nước mắt, em buồn không có bờ vai nào đủ vững chắc để dựa vào. Khi em đớn đau, thất bại không có bàn tay đưa ra nâng đỡ. Tất cả em đều phải tự mình làm lấy. Chắc anh sẽ cười nhạo em vì sự ngốc nghếch của em khi rời xa anh. Nhưng dù có đau đớn mấy, khổ sở mấy em cũng sẽ đi hết con đường em chọn. Dù cho nhiều đêm trái timem thổn thức, khóc cho hiện tại, cho quá khứ, khóc cho những ngày tháng bị chôn vùi, quên lãng.
Nhưng có lẽ nước mắt của em đâu có nhiều đến thế . Em vẫn phải cười, vẫn phải lạc quan vì cuộc sống của em còn rất dài ở phía trước. Mỗi ngày mới bước qua em sẽ luôn mỉm cười vì em tin nhất định hạnh phúc của cuộc đời em đang ở ngay phía trước con đường em đi . Anh từng làm em hạnh phúc nhưng em tin sẽ có người còn yêu em hơn anh đã yêu em nên anh đừng lo lắng quá nhiều cho em anh nhé. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh mỗi ngày qua sẽ hạnh phúc hơn !
Ngọc Minh