Thời gian gần đây, lúc em ngủ đều tràn ngập những giấc mơ về anh, những giấc mơ thật đẹp và thật ngọt ngào. Đôi khi em ước rằng đừng bao giờ có giấc mơ như thế, vì khi tỉnh giấc lòng lại thấy buồn quá.
Anh đang là người chơi vơi giữa hai con đường, không biết thế nào, không biết quyết định ra sao. Anh ạ, em sẽ giúp anh có quyết định một cách nhẹ nhàng hơn.
Đới Xuân Dần khổ sở giữa một bên là Như Ý, một bên là Cát Tường, chẳng thể chọn ai, chẳng thể xác định được tình cảm của mình nghiêng về bên nào. Nhưng không thể vừa có Như Ý, vừa có Cát Tường, chỉ được một trong hai mà thôi. Anh biết kết cục của bộ phim đó thế nào không? Kết cục là Như Ý quyết định ra đi, dù cô ấy rất yêu Đới Xuân Dần nhưng không thể cứ đứng chơi vơi mãi giữa dòng như thế.
Như Ý đi rồi thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Em bây giờ cũng không muốn anh mãi như thế này, không muốn anh luôn phải đấu tranh giữa hai con người, không muốn anh đi bên người này lòng lại chạnh nhớ đến người kia, không muốn kéo dài sự đau khổ của em và của anh thêm nữa.
Mấy hôm trước đã tính gởi cái này rùi, nhưng mà nghĩ sao rồi lại thôi không gởi nữa. Đã rất nhiều lần em phân vân, gởi, rồi lại không gởi.
Bây giờ em nghĩ rằng có lẽ em nên gởi, nó là một câu chuyện không logic, không đầu không cuối, nhưng nó là những gì ngay lúc đó em cảm thấy và em muốn nói ra.
Em đã nghĩ nhiều lắm và phân vân nhiều lắm, cho đến bây giờ em nghĩ rằng phải chấm dứt mọi thứ chơi vơi trong con người cả hai chúng ta đi.
Cái gì cũng hình như, cái gì cũng có lẽ, cái gì cũng mơ hồ. Em mơ hồ nhận ra một điều là kết cục mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Tình cảm trong anh với người ta còn lớn lắm, vì lớn như thế hai người mới vượt qua được mọi chuyện trong một thời gian dài như thế.
Những chuyện bây giờ xảy ra có lẽ cũng chỉ là một trong những thử thách hai người phải vượt qua mà thôi. Sau khi mọi chuyện trôi qua thì sẽ trở về như cũ. Những tình cảm của anh đối với em em rất trân trọng, em không bao giờ cho rằng đó là giả dối. Nhưng em nghĩ rằng nó cũng như một cơn say nắng mà thôi, thời gian trôi qua, không gian xa xôi, và khi anh bước vào bóng râm thì cơn say nắng sẽ qua. Em cảm nhận được một điều rằng tình cảm ấy không đủ lớn và đủ mạnh mẽ để anh vượt qua rất nhiều trở ngại trước mắt.
Có lẽ anh và em nên ngưng liên lạc một thời gian. Như em đã nói, anh cần thời gian để là chính mình, để suy nghĩ và xác định rằng anh thật sự cần điều gì trong cuộc sống. Em không muốn nhìn thấy một người đi tìm cái đã qua trong cái sắp tới, em lại càng không muốn mình trở thành một cái bóng. Em nghĩ rằng không nhất thiết tình cảm đẹp và chân thành nào cũng phải đi đến cuối cùng con đường với nhau. Có những khi phải dừng lại để không ai phải đau khổ thêm nữa, nếu thực sự cần phải thế.
Dù sao này mọi việc như thế nào thì em vẫn rất trân trọng mọi thứ. Anh cũng biết rằng em quá mệt mỏi với những chuyện như thế này rồi. Em có cảm giác rằng bây giờ tình yêu và hạnh phúc đối với mình là một món đồ cực kỳ xa xỉ. Có lẽ là không thể chịu thêm quá nhiều chuyện nữa, có lẽ chỉ đủ sức đi thêm một lần duy nhất nữa để đến đích mà thôi, anh ạ.
Anh còn rất nhiều việc phải làm cho nên hãy cố gắng tập trung vào nó để khẳng định mình, khẳng định rằng những gì anh đã chọn là đúng. Dù thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ anh trong cuộc sống. Khi anh cảm thấy cần hãy gọi em, em chỉ có thể làm một điều là chia sẻ một chút những gì anh phải trải qua thôi, có lẽ em cũng không làm gì hơn thế được.
Mọi chuyện của em sau này dù có thế nào thì em cũng không bao giờ oán trách bất kỳ ai. Mỗi điều đi qua đều tạo nên một phần trong cuộc sống của mình, có thể mất đi nhiều thứ nhưng cũng đón nhận được nhiều thứ. Cuộc sống vốn như thế, đẹp và khắc nghiệt.
Chỉ cần anh nhớ một điều em đã nói với anh, em luôn muốn thấy anh cười, thế là đủ với em rồi. Cố lên, cố lên anh nhé.
Hôm nay chị ấy đã nói chuyện với em, chỉ vài câu thôi nhưng thấy lòng mình đang nát vụn ra thành từng mảnh. Điều mình cần nhất trong cuộc sống là được người khác tôn trọng, nhưng em đã không có được nữa rồi. Chị ấy, và có lẽ nhiều người khác nữa sẽ nghĩ về em tệ lắm. Em như một kẻ chen vào, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Như một kẻ không biết tự trọng là gì, như một con người chẳng có chút nhân cách nào để người khác trân trọng. Em đã từng nói với anh rằng em đã trải qua rất nhiều nỗi đau, nhưng đau đớn nhất là khi người ta xúc phạm đến lòng tự trọng của mình. Có lẽ là chúng ta phải dừng lại tại đây thôi, dừng lại ngay lập tức, dừng lại không do dự gì cả. Cứ tiếp tục thế này thì rồi cuối cùng trong mắt mọi người em là một kẻ chẳng ra gì. Anh ạ, rồi thời gian qua, chuyện của hai người sẽ trở lại bình thường, chỉ cần không có em xuất hiện trong bất kỳ lúc nào, thế là tâm hồn mọi người đều yên ổn.
Cho nên em đã quyết định rồi anh ạ, những khoảng thời gian quá đẹp của chúng ta em sẽ giữ cho riêng mình, nó sẽ là sức mạnh của em để vượt qua tất cả. Em sẽ tự tin để nói với anh rằng không bao giờ em quên đi những kỷ niệm đẹp ấy. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm áp, nụ hôn ngọt ngào của anh, sẽ không thể nào quên được, anh yêu ạ - cho em được một lần gọi anh như thế.
Mong rằng anh sẽ trở về với cuộc sống, với những gì thuộc về anh, hãy có một cuộc sống êm ái, hạnh phúc anh nhé, luôn cầu chúc cho anh có những giây phút bình yên và thoải mái như những ngày anh ở bên em. Còn em, anh đừng lo gì cả. Em sẽ đi và rồi em sẽ đến, chỉ cần có một tình yêu và tình yêu đó đủ lớn sẽ xoa dịu được mọi nỗi đau, sẽ giúp em có một cuộc sống tốt dù đấy là ở bất kỳ nơi xa xôi nào. Có thể ngày đó sẽ đến, cũng có thể không, cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì. Em chỉ biết sống hết mình cho những ngày em đang có.
Em đã nói với anh rằng “Có một điều kỳ diệu là càng ngược gió, các con diều càng bay cao”. Em đang bắt đầu những ngày ngược gió để trở về với cuộc sống không anh. Chỉ mong rằng mình sẽ được như con diều khi ngược gió, sau mọi vất vả sẽ bay cao; đừng như chiếc lá rơi ngược gió, không biết mình rơi về đâu. Anh ơi, hãy luôn nhớ một điều rằng em không bao giờ muốn anh buồn, em luôn muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh, hãy nhớ anh nhé, hãy nhớ và cố gắng để có một cuộc sống như thế. Tạm biệt anh.
Bé của anh.
Nguyễn Thuý Anh