Có rất nhiều chuyện xảy ra trước mắt khiến em phải ngờ vực những gì bấy lâu nay mình đang có. Bây giờ nhìn lại em cảm thấy thất vọng về anh vô cùng, về tất cả những gì anh đã làm?
Anh là người như thế sao? Em luôn tự nói với bản thân mình rằng không phải, rằng có một lý do nào đó anh phải xử sự như vậy, rằng anh cũng đau lòng lắm và rằng nhiều lắm nhiều lắm.
Nhưng em đã sai. Có lẽ phải thực tế một tý. Em đã yêu, mối tình đầu em dành trọn và cũng đã phạm nhiều sai lầm. Anh đã lấy mất tất cả những gì có trong em. Trách anh ư? Cũng có đấy nhưng trên hết vẫn là lỗi ở bản thân mình. Em đã quá tin vào những gì anh mang đến, em đã không biết phân loại nó ra. Thì thôi giờ đây em phải gánh chịu mọi thứ.
Yên tâm đi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu, dù cho cuộc sống em có thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ tồn tại trong dòng suy nghĩ hiện thời nữa.
Những gì đã qua em khắc sâu trong tim mình, mãi mãi nhớ, không bao giờ quên và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến. Chúc anh thật hạnh phúc và thành công với những gì mình đã chọn.
Đừng bao giờ nói với em rằng anh đã tiếc khi xa em, em sẽ hận anh khi nói với em như thế. Và cũng không cần anh phải làm gì cho em nữa đâu, đã không còn cần nữa rồi...
Khanhi