Thời gian em quen anh có những lúc vui vẻ nhưng cũng có rất nhiều buồn phiền, buồn phiền nhiều hơn vui vẻ anh ạ. Em thực sự mệt mỏi với những gì xảy ra trong thời gian qua.
Anh có thấy ai yêu nhau mà suốt ngày giận hờn nhau nhiều như anh và em không? Nhất là người giận hờn lại không phải là cô gái như bao đôi lứa khác mà lại là người con trai.
Nhiều lúc em nhìn bạn bè vui vẻ bên người yêu mà em cảm thấy tủi thân, em có bạn trai mà cũng như không. Có thể thỉnh thoảng em hơi cứng nhắc, nếu như em mềm mại một chút thì chúng mình sẽ không giận nhau nhiều như vậy.
Em rất muốn thay đổi điều đó, em cũng muốn anh vui vẻ, hạnh phúc, không phải muốn mà là em rất muốn... Nhưng sao anh không nói với em anh muốn gì, anh nghĩ gì... Anh không bao giờ nói những điều anh nghĩ, em muốn anh nói để nếu là đúng em sẽ sửa đổi, nếu là anh hiểu nhầm thì em sẽ giải thích cho anh hiểu, nhưng anh luôn luôn im lặng.
Em không phải là một thánh nhân để hiểu hết được những gì anh nghĩ, anh ạ, anh cần phải cho em cơ hội được hiểu chứ. Anh biết không, đến lúc anh và em chia tay nhau rồi, trong lòng em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh lắm, vì trong thời gian mình bên nhau em vẫn chưa có cơ hội nào để nói cả, mình cứ vui vẻ được 1 ngày rồi lại giận dỗi nên những điều em muốn nói với anh cứ cộng dồn, cộng dồn lại.
Vấn đề giữa em và anh là cả hai luôn luôn lẩn tránh tranh luận, có những lúc có tranh luận mới giải quyết được vấn đề anh ạ, sự im lặng mới là đáng sợ! Anh đã làm cho em cảm thấy buồn nhiều, nhiều lắm! Em yêu anh và chỉ cần anh yêu em chân thành, chung thuỷ với em, mọi chuyện em đều có thể bỏ qua và tha thứ được hết, nhưng những gì xảy ra trong thời gian qua và lần gần đây nhất đã thể hiện cho em thấy anh không yêu em chân thành.
Điều duy nhất em cần ở anh đã không còn rồi, em còn trông mong vào điều gì được nữa! Anh từng nói "Chúc em hạnh phúc" để bù đắp thời gian ở bên anh, cám ơn anh, em sẽ hạnh phúc, anh cũng vậy nhé.
Tạm biệt anh.
Thuỳ Linh