Em nghĩ rằng không có ai có thể mở được cánh cửa trái tim em, khi nó đã ngủ yên trong giấc ngủ ngàn thu, thế mà anh đã làm cho nó thức giấc, để rồi nó lại nhận lấy một nỗi đau mà nó tưởng chừng như chết đi từ 4 năm về trước. Em không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào tình yêu người khác vì vậy em chấp nhận ra đi, dù con tim đau cũng đành chịu chứ biết làm sao hả anh, nếu em đón nhận tình cảm của anh để anh mãi là của riêng em, thì người con gái ấy phải mang một nỗi đau bất tận, là con gái với nhau, nên em hiểu được phần nào nỗi đau ấy, và hơn nữa em là kẻ đến sau, trong đó có một phần lỗi ở em không tìm hiểu kỷ về tình yêu mà em đang có.
Khi em nhận ra điều mà anh đang lừa dối em, em đau nỗi đau quá tuyệt vọng, em không cần nghe lời giải thích nào của anh cả, anh nghĩ rằng những lời anh nói đó xua đi được nỗi đau của em sao anh, vì em quá tin anh nên em nhận lấy sự đau đớn tột cùng. Nhưng hôm nay em biết được anh đã chia tay với người con gái ấy và luôn tràn ngập trong những cơn say bất tận, không biết đường lối về, em cảm thấy đau lòng và lo cho anh, nhưng chỉ có thể đứng nhìn anh thôi chứ em không thể làm gì cho anh được, bởi em đã hy sinh và chấp nhận bước đi không bao giờ quay trở về lối cũ. Em rất muốn làm điểm tựa để anh đứng lên và làm lại từ đầu, nhưng anh ơi em nghĩ rằng lời động viên của em và nghị lực của anh có thể giúp anh đó, hãy trở lại chính mình đi anh, rồi sau này anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em, toàn diện hơn em nhiều, đừng tìm đến rượu nữa anh nhé! Em chỉ mong anh những điều như vậy thôi, bởi định mệnh không cho chúng ta được gần nhau, đừng buồn nữa nha anh. Bây giờ em đã đi học thêm kế toán rồi nên có phần cũng vất vả, em sẽ cố gắng. chúc anh vui nhé!
Hoài Tâm