Em đến với tôi một cách bất ngờ và ra đi cũng vội vã như thế.... Em nói lời xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương và "...thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..." 25 tuổi đối với một đứa con gái thì số tuổi đó với một số người đủ chín chắn để làm mẹ và đủ kiến thức để có một gia đình hạnh phúc...
Thế nhưng sao tôi lại ngốc nghếch và khờ khạo đến vậy?... Tôi luôn biết mình không phải là người của gia đình vì tôi chưa bao giờ có được cảm giác về gia đình. Tôi ngang tàng, nổi loạn, gai góc, chống đối, bảo thủ, khắc nghiệt với chính những người thân của mình và cả chính tôi nữa.... Ngày em đến tôi đã rơi nước mắt..."tại sao em lại khóc..."...tôi không thể trả lời em được.....vì tôi quá đỗi hạnh phúc, một hạnh phúc bất ngờ quá... ôm chầm lấy em mà tôi có cảm giác ôm lấy cả một thời tuổi thơ, tuổi biết mơ mộng đã qua,... Từ ngày có em tôi ngỡ mình chưa hề mất mát: gia đình, bạn bè,... Nhưng sao hạnh phúc này mong manh quá và chông chênh quá đến vậy... Tôi biết rằng mình đang chọn sai con đường nhưng hạnh phúc này ngọt ngào quá, một hạnh phúc mà trước đây chưa bao giờ tôi có được nên tôi tự an ủi mình rằng: có lẽ mình đã quá lo xa... Rồi em cũng ra đi... tôi không trách em vì tôi biết rằng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em, tôi không thể cho em được cảm giác bình yên. Bên tôi, cuộc sống của em chỉ toàn là những sóng gió... Và em cũng còn quá nhỏ so với tôi... 3 tuổi không phải là khoảng cách quá lớn. Nhưng đó là một khoảng cách không thể nào san bằng được. Thời gian ở cạnh em là khoảng thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất của tôi và tôi đã đánh mất nó, không thể quay trở lại được nữa... Nhưng em biết không, tôi muốn nói với em rằng tôi không hề hối hận vì đã yêu em...
Ngố