Khi chúng ta bước sang tuổi hơn tứ tuần, em không nghĩ một ngày gặp lại anh. Anh không khác gì nhiều, có khác là dường như tóc anh đã bạc hơn so với thời trai trẻ. Chúng ta tình cờ gặp lại nhau khi tham gia cùng một câu lạc bộ tập thể dục. Bây giờ, cuộc sống của hai đứa cũng ổn định. Em một mình nuôi ba đứa con sau khi tan vỡ hôn nhân. Còn anh thì không hiểu sao cũng chẳng chịu lấy vợ, cứ sống kiếp độc thân như vậy. Không lẽ anh cứ giữ lời nói ngày xưa "Nếu không lấy em, anh sẽ không lấy ai khác"?
Em còn nhớ ngày găp lại anh, em là thành viên mới trong câu lac bộ khiêu vũ. Anh phụ trách giới thiệu em làm quen với mọi người. Anh cũng là người hướng dẫn cho em tập nhảy. Em tham gia câu lạc bộ không phải vì đam mê mà các con em thấy em dành thời gian cho nội trợ nhiều quá. Chúng đăng ký cho em để em thay đổi không khí, có người bầu bạn, chuyện trò cho đỡ buồn.
Em nhớ ánh mắt đầu tiên khi anh gặp lại em. Anh nhìn em rất lâu, chắc cũng không dám gọi bởi sợ nhận nhầm người. Thế là, một lúc sau, khi anh hướng dẫn cho em những bước khiêu vũ đầu tiên, 4 mắt nhìn nhau - à mà không, 8 mắt chứ bởi cả em và anh, ai cũng phải đeo kính mà. Dường như đã nhận ra nhau nhưng em và anh không ai dám hỏi ai bởi 26 năm rồi phải không anh? Đến giờ giải lao, khi em đang ngồi bên băng ghế đá, bất chợt anh lại gần, đưa chai nước suối cho em và anh hỏi thăm:
- Chị sống gần đây chứ?
- Dạ cũng gần, đi bộ mất 15 phút mà chắc em nhỏ tuổi hơn anh, kêu bằng chị nghe sao ấy.
- À, xin lỗi, mình gọi trang trọng thôi chứ cũng không có gì. Em là Ngọc mà phải không? Đã nhận ra rồi sao làm mặt xa lạ với anh làm gì?
- Đã nhận ra em ngay từ đầu, vậy sao không dám hỏi? Em ghét cũng không thèm hỏi thăm anh.
- Cuộc sống em sao rồi trong suốt năm qua...
Cuộc nói chuyện của em và anh kéo dài như thế mãi cho đến tận khuya, anh ngỏ lời đưa em về. Tiếp nối câu chuyện là những kỷ niệm ngày xưa. Tiếng cười của em và anh kéo dài suốt đường đi. Sợ mấy đứa con nhìn thấy nên em không cho anh đưa vào tận nhà, chỉ đến đầu hẻm và hẹn ngày mai gặp lại.
Thay vì chỉ có 3 buổi tập khiêu vũ ở câu lạc bộ, những buổi còn lại, anh hẹn em đi đánh cầu lông. Từ ngày gặp anh, em dường như có nhiều niềm vui hơn, siêng đi công viên hơn. Có một lần đưa em về, anh đề nghị được vào nhà uống nước. Không còn cách nào khác, em đành phải chấp nhận. Đứa con gái út của em đem chuyện này kể hết cho anh chị nó nghe và nói em đang có bạn trai. Thật khổ với nó. Em đã có một cuộc phỏng vấn không hề nhẹ tí nào cả đêm hôm đó.
Khi đã biết nhà, mấy lần sau, anh đều đến tận cửa đón em đi tập thể dục. Có lẽ trong em có sự ngại ngùng, muốn lẩn tránh anh nên cả điện thoại của anh, em cũng không nghe. Anh nghĩ em bị bệnh nên đã mua một giỏ trái cây thật to kèm theo nào là sữa, nước yến... đem đến. Anh cũng không quên mua một món đồ chơi tặng cho cô công chúa bé nhỏ. Có lẽ chính vì vậy nên lần nào anh đến, dù em không cho nó ra mở cửa, nó cũng lén em chạy ra mở cửa cho anh vào. Thật không may cho em khi cô công chúa này bị anh mua chuộc mất rồi. Mỗi lần em la nó, nó lại nhấc điện thoại lên mách với anh rằng em đánh nó, không thương nó, cứ như anh là ba của nó.
Có một lần, anh nói với em là ba mẹ anh muốn gặp lại em bởi trước kia, ba anh và ba em cùng là đồng đội tham gia kháng chiến. Thôi thì gặp hai bác một lần chắc cũng không sao. Em không cho anh đến đón mà tự mình tìm theo địa chỉ anh cho sẵn nhưng nào đâu dễ tìm. Chỉ mất 30 phút từ nhà em đến nhà anh vậy mà em đi tới hơn 45 phút mới đến nơi. Hai bác quá yếu. Mẹ anh bị tai biến phải nằm một chỗ, ba anh phải đi lại bằng xe lăn. Em chào hai bác xong, cùng anh nấu một bữa cơm gia đình, khi đó, anh nói: "phải chi cứ ngày cũng cùng em nấu ăn chung thế này thì vui nhỉ". Em như không nghe thấy anh nói gì cả, em quay sang phía mẹ anh, bác nói:
- Gặp con bác vui quá. Bác không nghĩ sẽ gặp lại con.
- Dạ con sống vẫn tốt bác ạ. Cuộc hôn nhân tan vỡ rồi nhưng bây giờ con sống chung với ba đứa con cũng rất vui, có tụi nó làm niềm an ủi cũng không còn đau buồn nữa thưa bác.
- Ngày xưa thằng Hoàng nó tính đi học đại học xong về sẽ hỏi cưới con nhưng khi nó về thì con đã lập gia đình. Mãi đến tận bây giờ mà nó vẫn còn giữ quyển sách con tặng nó và cái áo mà con mua cho nó để lên Sài Gòn. Bác thấy vẫn còn trong phòng nó, bác nghĩ nó còn thương con lắm.
- Ngày trước con thấy hai bác bỏ làng đi nơi khác, anh Hoàng cũng không về làng hay gửi cho con một bức thư. Con chờ mãi mà anh ấy không quay lại. "Áo làm sao mặc qua khỏi đầu" hả bác? Con lập gia đình ngày xưa, chồng con trả hết tiền nợ mà ba con thua cờ bạc người ta. Lúc đầu, anh ấy cũng yêu thương con lắm nhưng khi cuộc sống khá giả lên, anh ấy sinh nhiều tật nên chúng con chia tay, trả tự do lại cho nhau.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng không khí gia đình như vậy lâu quá rồi em mới có lại được. Anh lấy lý do đi trả đồ cho người thân để đưa em về một đoạn đường. Thoáng chốc là đến nhà em, sao đoạn đường đi về lại ngắn đến như vậy? Em ước gì đường dài thêm để có anh đi cùng và phải chăng đã lâu lắm rồi, em chưa được ai quan tâm, chăm sóc như thế? Bao nhiêu câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí và em không tài nào trả lời được.
Có một lần, 2 đứa con lớn đi công tác xa, chỉ có em và con gái út ở nhà, em bị sốt cao nằm ngủ miên man, nó hoảng sợ gọi cho anh. Không biết em có nghe nhầm không, hình như nó nói: "Ba ơi, mẹ sốt cao, ba lại gấp". Không biết từ khi nào mà nó gọi anh là ba? Đứa con lém lỉnh này khi nào em khỏe sẽ phạt nặng nó mới được.
Những ngày nằm bệnh viện, anh chăm sóc em, đưa con gái em đi học. Lúc đó, em thật sự cảm động. Không biết từ trong tâm hồn hay trái tim em nữa bởi ở cái tuổi này, em không cho phép mình tìm hạnh phúc mới. Em sợ sự tan vỡ một lần nữa. Có phải em quá ích kỷ cho bản thân? Cũng chẳng biết từ lúc nào, đứa con gái của em không chịu để em đưa đi học. Nó với anh giống như là một phe đối lập với em. Có một lần, em đánh nó vì nó khóc đòi đưa anh đi học, đến chiều anh ghé thăm, nó khóc ré lên một cách ngon ơ. Thôi em cũng thua "hai cha con anh".
Thời gian cứ thế, một buổi chiều dạo công viên, khác với mọi lần, thay vì ngồi nghỉ ở ghế đá, lần này anh chủ động muốn ngồi dưới gốc cây. Anh mói:
- Anh muốn mỗi buổi sáng đứa bé My đi học. Anh muốn mỗi lần anh về cùng em ăn cơm. Anh không muốn cứ mỗi buổi tối thế này đưa em về rồi anh về một mình.
- Em cần nhiều thời gian suy nghĩ nhưng nếu đó là lời nói trêu đùa thì xin anh đừng buông nữa.
- Em nhìn anh giống nói đùa lắm sau?
- Vậy tại sao? Tại sao trước đó cũng là lời nói thật mà anh đi không một lá thư cho em trong suốt 5 năm? Anh cũng không một lời nhắn nhủ gì cho em. Em chờ anh mòn mỏi như vậy, thử hỏi anh nói những lời này làm sao em trả lời được?
- Bây giờ, anh không biết nói gì nữa nhưng có những quá khứ không vui em hãy bỏ qua. Đó là những câu hỏi chân thành của anh. Anh chờ câu trả lời của em. Anh về trước, em ngồi chờ ở đây một tý sẽ có người tặng em một món quà.
Nói xong anh bỏ đi, một mình em ngồi trên ghế đá, gió thổi mạnh, ngồi hoài em cũng không thấy ai mang quà tới, em nghĩ lúc đó chắc anh nói đùa. Khi em khom người xuống định lấy chiếc túi đi về thì em chợt nhận ra dưới chân em rất nhiều hoa dầu. Thì ra anh muốn đưa em ra đây là nhìn những hoa dầu này. Ngày em và anh chia tay cũng ngồi dưới cây hoa dầu.
Gió càng mạnh hơn, em nhìn lên bầu trời, hoa dầu bay khắp nơi cùng những chiếc lá vàng nhàng rơi xuống chân em. Lá rơi rồi cũng trở về cội, cuộc sống nên mở lòng ra và em cũng nên cho anh một cơ hội. Xung quanh em chẳng khác nào một rừng chong chóng. Em nhẹ nhàng nhặt một bông hoa dầu đem về, phải chăng ý anh muốn nói từ ngày mình xa nhau, anh chưa bao giờ quên một kỷ niệm nào? Em bước về nhà suy nghĩ tất cả những gì anh nói, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ấy quay về trong em, tưởng chừng như em là người con gái mới biết yêu và tương tư về anh vậy.
Mấy ngày liền em và anh không gặp nhau. Có một lần, em thấy bé My ngồi khóc, hỏi nó thì nó nói: "Ba Hoàng hồi sáng gọi cho con. Ba nói 8h ba phải đi Singapore rồi, không ai đưa con đi học, không ai đưa con đi công viên". Em quá bỡ ngỡ, bắt liền một chiếc taxi để em và bé My ra sân bay, mong gặp anh. Vừa đến sân bay, nó nắm tay em, dắt ngay đến cột chờ số 8 để gặp anh.
- Em ra rồi à?
- Sao đi mà không nói cho em biết để em tiễn anh?
- Từ ngày gặp em, anh cảm thấy buồn, anh muốn đi du lịch cho thoải mái tinh thần.
- Anh ích kỷ quá. Nếu đi thì đưa em và bé My đi nữa chứ (có phải câu nói này như một lời chấp nhận chăng?)
Lúc đó, anh trố mắt nhìn em. Anh cứ kêu em lặp lại câu nói này và cả gia đình chúng ta cùng đi về nhà. Mãi sau này em mới biết đó là một màn kịch do anh và bé My dựng nên. Xem ra hai cha con cũng diễn xuất đạt quá. Hai đứa con lớn cũng không phản đối việc em đến với anh. Chúng nó tâm lý hơn em nghĩ, nó kêu em: "Mẹ hãy tìm hạnh phúc của mình bởi mẹ cần một người bạn đời để tâm sự, chăm sóc. Ngày mai, khi chúng con khôn lớn, mẹ chỉ có một mình, hãy đến bên chú ấy, mẹ yêu".
Bây giờ, em cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh anh. Có phải dù cho bạn là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu thì bên cạnh anh ấy, bạn luôn cảm thấy bé nhỏ và muốn được che chở? Em hy vọng căn nhà chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười như vậy mãi. Tất cả mọi thứ điều có thể làm lại từ đầu mà phải không anh?
Gạt hết những ưu sầu lệ hoen mi
Em bước đi nhặt cánh hoa dầu ngừng bay
Anh đã đến cùng em đi trên con đường hạ nắng
Thấp thoáng mối tình thơ anh và em.
Cù Thị Ngọc
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.