Trần Lưu Hậu
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Tan sở, chị vội vã dắt xe ra cổng công ty, rồi ùa vào dòng xe đang tấp nập lưu thông trên đường phố. Giờ cao điểm nên xe cộ trên đường lúc nào cũng đông kịt. Những dòng xe nối đuôi nhau, dường như chẳng thể thấy được khoảng cách giữa các xe. Hôm nay là Rằm tháng Tám, dòng người lại càng hối hả tấp nập hơn thường lệ. Bởi ai nấy cũng vội vã mong được về nhà sớm hơn để chuẩn bị mâm cỗ Tết Trung thu cho các con. Chị cũng hòa theo dòng người ấy, gồng cánh tay điều chỉnh chiếc xe cho thật khéo léo để tránh móc tay lái vào các xe khác. Chị cố gắng đi thật nhanh cho kịp giờ vào lớp học thêm buổi tối.
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, nên có không ít các tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp đã bị phá sản. Công ty nơi chị làm việc cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng công ty chị vẫn còn đang phải gắng gượng để cố trụ lại và tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên đã có đến hơn một nữa số cán bộ công nhân viên trong công ty bị buộc cho tạm thời nghỉ việc.
Chị may mắn được nằm trong con số những người được giữ lại công ty tiếp tục làm việc. Giờ đây, ai nấy trong công ty cũng đều phải làm số công việc nhiều hơn trước. Những công việc mà trước đây có đến ba bốn cán bộ làm riêng biệt thì bây giờ một mình chị phải tự phụ trách và phải cố gắng làm hết. Tuy nhiên, để hoàn thiện tốt cho các công việc ấy chị cần phải học hỏi và bổ sung thêm nhiều kiến thức nghiệp vụ chuyên môn khác. Bởi thế, đã hơn năm tháng nay, sau khi tan sở chị đã không thể về nhà sớm như trước đây để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình mà lại phải vội vã tới các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ buổi tối để học thêm.
An ủi chị phần nào vì được chồng và hai con ủng hộ cho việc học tập của mình. Cho nên dù có mệt mỏi đi mấy chị cũng cố gắng đến lớp để tiếp thu đầy đủ kiến thức. Buổi học hôm nay chị thực sự không muốn đến lớp mà chỉ muốn được về nhà từ rất sớm chuẩn bị cho gia đình một mâm cơm thật thịnh soạn đón Tết Trung thu. Trung thu không chỉ đơn thuần là một cái tết dành cho thiếu nhi mà nó còn là một ngày đã gắn liền với rất nhiều những kỷ niệm của hai vợ chồng chị.
Những năm trước vào ngày này, chị vẫn luôn luôn tự tay mình chuẩn bị cho gia đình một bữa tiệc đón Trung thu cho cả nhà. Anh (chồng chị) một người có công việc luôn rất bận rộn. Anh thường xuyên đi làm về muộn, có khi không thể cùng ăn cơm tối với cả gia đình bởi anh luôn có những cuộc họp hay những buổi tiệc tiếp xúc gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. Thậm chí anh cũng phải đi xa nhà thường xuyên vì những chuyến đi công tác. Nhưng dù bận đến mấy anh cũng vẫn luôn biết sắp xếp lịch để cùng đón Tết Trung thu với cả gia đình. Đó là niềm an ủi và cũng là niềm hạnh phúc của chị.
Nghĩ đến việc hôm nay là buổi học cuối cùng của môn học. Và đó cũng là buổi học rất quan trọng vì nó là buổi tổng kết các kiến thức chung về môn học. Mọi học viên đều cần phải đến lớp để nhận đề bài tập về làm bài thi hết môn. Tuy rất buồn nhưng chị cũng vẫn phải cố gắng tới lớp.
Lớp học tan sớm hơn ngày thường 20phút, những cô cậu sinh viên liền lấy ngay điện thoại gọi cho bạn bè để hẹn đi chơi. Một tốp học viên khác ngồi lại để bàn chuyện đi hát karaoke liên hoan tết trung thu. Còn chị thì vội vàng lấy xe và đi thẳng về nhà.
Nghe thấy tiếng xe chị vừa dừng trước cổng, bé Hằng và cu Cuội liền chạy ngay ra hô vang: "A, ba ơi má về rồi". Bé Hằng mở cổng để mẹ rất xe vào sân, còn cu Cuội thì cứ luôn mồm: "Má ơi nhanh lên, má ơi, má ơi vào nhà nhanh lên, má ơi".
Tuy rất mệt mỏi vì đói và cũng buồn lòng do không chuẩn bị được bữa cơm Tết Trung thu cho gia đình nhưng trước sự đón mừng mẹ đi làm về của hai con, lòng chị đã cảm thấy vui trở lại. Chị vừa dựng chiếc xe, cũng vừa lúc bé Hằng đóng xong cổng liền chạy ngay về phía mẹ.
- Má nhắm mắt lại. Má nhắm mắt lại - bé Hằng kêu lên.
- Sao vậy con? - chị cúi xuống hỏi bé Hằng.
- Không má phải nhắm mắt lại cơ - bé Hằng nói.
- Nhắm mặt lại sao má thấy đường - chị nói.
- Má cứ nhắm mắt lại đi, tụi con sẽ dẫn mà vào nhà mà.
Bé Hằng, Cu Cuội mỗi đứa nắm một tay dắt chị đi vào nhà. Chị nhắm mắt và bước theo lời chỉ dẫn của hai con.
Cho dù nhắm mắt lại nhưng chị vẫn có thể biết được hai con đang dẫn mình đi về phía bàn ăn trong phòng bếp.
- Dừng lại thôi má, bây giờ má mở mắt ra được rồi.
- Mở mắt ra nhanh đi má - cu Cuội nói tiếp.
Chị mở mắt và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Anh đang đứng cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn đầy đủ các món ăn chị yêu thích.
- Chúc mừng Tết trung thu. Xin mời em hãy thưởng thức những món ăn do tay nghề của ba cha con anh thể hiện - anh vừa nói, người hơi cúi xuống, một tay để nhẹ hờ trên bụng, một tay đưa về phía bàn ăn.
- Má ơi, hôm nay ba nấu nhiều đồ ăn ngon lắm má ạ - bé Hằng nói.
- Tụi con cũng giúp ba nữa đó má ơi - cu Cuội cũng nói theo.
- Nhưng má ơi, ba không biết làm chú cún bông bằng bưởi đâu má ạ - cu Cuội nói tiếp.
Anh nhìn chị cười cười: Anh đã bổ ra mấy trái bưởi nhưng loay hoay mãi vẫn không xếp được hình chú cho bông cho các con em ạ.
- Má ơi má xếp cún bông cho tụi con nghe má - bé Hăng lắc nhẹ tay chị rồi nói.
Trong lòng chị trào dâng một niềm hạnh phúc, nước mắt như muốn được tuôn trào ra vì niềm xúc động. Chị nhìn anh rồi lại quay sang hai con đang nhìn mẹ chăm chú và háo hức chờ xem mẹ sẽ nói điều gì.
- Ồ, trông các món ăn ba cha con nấu thật là ngon mắt. Chắc chắn là sẽ rất ngon đây. Cảm ơn ba cha con nhiều nhiều. Các con và anh cứ ngồi vào bàn trước, em tranh thủ lên gác thay đồ rồi xuống ngay - Chị nói.
- Ừm em lên thay đồ nhanh rồi xuống. Các con đã rất đói nhưng cũng cố chờ bằng được mẹ về ăn. Chắc em cũng đói lắm rồi, em đi lẹ lên - anh nhẹ nhàng nói với chị.
Chị bước từng bước trên các bậc cầu thang. Đặt nhẹ túi sách lên bàn rồi chị bước vào phòng tắm. Mở vòi, lấy hai tay hứng nước rồi tạt nước lên mặt. Được những giọt nước mát táp nhẹ lên mặt khiến chị như bừng tỉnh. Mọi nỗi mệt mỏi đều đã tan biến hết. Ngẩng đầu lên chị nhìn vào gương, lấy hai tay đưa nhẹ, vuốt một cách nhẹ nhàng một đường từ sống mũi đưa vòng lên quanh mắt rồi lại kéo dài qua bờ má xuống cổ để gạt hết nước trên mặt.
Chợt nhận thấy phía đuôi mắt mình đã xuất hiện những vết chân chim, trên khuân mặt cũng đã có những nếp nhăn. Đã lâu lắm rồi chị cũng không kịp nhìn kỹ khuôn mặt mình nữa. Sáng sớm dậy vội vã chuẩn bị đi làm, tan sở vội vàng tới lớp học. Tối về ngồi ăn một mình, chị cũng lại vội vàng ăn nhanh cho xong bữa để kịp lên phòng kiểm tra qua bài học của các con. Mọi việc xong xuôi người mệt nhoài, lên giường là lăn ra ngủ ngay.
Chị cũng không nhớ nổi lần cuối cùng hai vợ chồng chị cùng nhau nói chuyện hay chia sẻ những khó khăn trong công việc với nhau là khi nào nữa.
Chắc hẳn, anh rất buồn nhưng chị biết anh sẽ thông cảm cho chị. Hơn thế, anh còn luôn tỏ ra lo lắng sợ chị vừa làm việc vừa đi học nhiều quá sức. Từ ngày chị đi học tối anh luôn cố gắng thu xếp công việc về nhà sớm hơn để có thể giúp chị một số việc nhà.
Chị thật may mắn vì có anh, chắc có lẽ ngoài anh ra chị chưa hề biết đến một người đàn ông nào khác trên đời này. Chị đã luôn quen có anh ở bên cạnh ngay khi còn rất nhỏ.
Chị và anh đều cùng lớn lên ở một khu phố nhỏ ở Hà Nội. Suốt những năm tháng học phổ thông, hàng ngày hai người luôn cùng nhau cắp sách tới trường. Chị và anh thật sự là một đôi bạn thân thiết. Hơn thế mọi người ở khu phố vẫn luôn nói hai anh chị như một đôi sam luốn gắn với nhau như hình với bóng. Ngày lễ Tết và ngày Rằm Trung thu nào hai anh chị cũng đi chơi cùng nhau. Chị rất nhớ, cứ đêm 30 Tết anh lại sang nhà rủ chị đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm. Anh nắm tay chị len lỏi qua các đám đông cố tìm cho bằng được một vị trí ngắm pháo hoa rõ nhất.
Những chố ấy thường phải là một vị trí cao nhất ven bờ hồ, không bị những tán cây che lấp. Ngược lại những khi đi chơi trung thu anh lại chọn tìm một chiếc ghế đá ven hồ để ngồi. Chị hay thắc mặ́c
- Sao lại chọn ngồi đây, ngồi đây thì sao thấy được trăng cơ chứ?
- Thì mình đã có trăng bên hồ rồi còn ngắm trăng gì nữa. Nếu muốn em có thể ngắm thêm một ánh trắng nữa dưới mặt hồ - anh tủm tỉm cười nói.
Chị nheo mày nhìn anh nhưng chị lại rất hiểu hàm ý của câu nói ấy. Chị biết "trăng bên hồ" là anh muốn nói đến chị bởi mang cái tên là Nguyệt. Khi bé Hằng ra đời, biết là chị sinh con gái, ông bà nội tỏ vẻ không được vui. Nhưng anh lại thì lại rất vui mừng và hạnh phúc. Anh đặt ngay tên con là Hằng. Chị vẫn nhớ như in câu đầu tiên anh nói khi đón chị và con từ nhà hộ sinh trở về: "Vậy là từ nay nhà ta sẽ có thêm một ánh trăng nữa rồi. Đêm Trung thu chúng ta khỏi cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở nhà cùng nhau phá cỗ là sẽ rất vui".
Lần sinh thứ hai là một cậu bé trai ông bà nội rất mừng và đặt tên cho cháu nội là Hoàng Minh. Nhưng anh lại chỉ luôn gọi con với cái tên Cu Cuội. Tết Trung thu anh thường hay tự hóa trang mình giống như một cây đa mọc lên ở giữa nhà rồi cùng nô đùa với các con.
Với chị ngày lễ Trung Thu thật là một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chị cũng như các con, luôn háo hức đón chờ cái Tết Trung thu. Sự háo hức ấy còn hơn cả tâm trạng háo hức mong chờ đón Tết Nguyên đán của bao người khác.
Đã hơn 10 năm trôi qua, nói chính xác ra là đã được 12 năm rồi, Đêm Trung thu năm đó thật là một cái đêm Trung thu rất đặc biệt. Cũng vẫn như thường lệ anh đến đón chị đi chơi. Nhưng hôm ấy chị nhận thấy nét mặt anh có một sự khác biệt. Có vẻ như anh đang rất háo hức về một điều gì đó và rồi đôi lúc nét mặt ấy lại tỏ rõ thấy đó là một sự hồi hộp, bồn chồn.
Chị và anh cùng ngồi ở một chiếc ghế đá dưới gốc cây trứng cá duy nhất ven Bờ Hồ. Ánh trăng rằm đêm đó rất sáng. Ánh trăng lung linh chiếu rọi trên mặt hồ thật là huyền ảo.
Chị chỉ tay và nói với anh:
- Anh nhìn kìa, nhìn ánh trăng trên mặt hồ kìa. Đẹp thật đấy, trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ!
- Ừ, trăng hôm nay thật sáng nhưng ánh trăng ấy sẽ biến mất đi sau đêm nay. Một năm nữa nó mới lại xuất hiện trở lại - anh nói.
Chị quay sang nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên về điều anh vừa nói.
- Nhưng anh biết còn có một ánh trăng khác sẽ không bao giờ biến mất. Và anh thực sự muốn nó sẽ luôn luôn ở mãi bên anh - anh nói tiếp.
Ánh mắt anh nhìn chị khiến chị cảm thấy thật bối rối. Lần đầu tiên chị có một cảm giác rất lạ. Tim chị đập mạnh hơn, mặt chị dường như đang đỏ hồng và nóng dần lên vì ngượng ngùng. Môt tay anh nâng ban tay chi lên, và tay kia anh cho vào túi rồi lấy ra một chiếc hột mầu đỏ nho nhỏ có hình trái tim đặt vào lòng bàn tay chị.
- Em cầm lấy đi, anh tặng em đó.
- Cái gì vậy? - chị hỏi. Đối với chị thì đây là một hành động kỳ quặc và rất bất thường của anh. Lần nào cũng vậy, nếu anh muốn tặng quà gì cho chị thì hai người cũng đều cùng nhau đi mua. Thế nên với chị chẳng bao giờ cảm thấy có sự bất ngờ nào cả về những món quà anh tặng.
Chị cầm lấy chiếc hộp và mở ra.
- Một chiếc nhẫn! - chị thốt lên.
- Chúng mình cưới nhau em nhé! - anh nhìn vào mắt chị và nói.
Thật ngạc nhiên về món quà anh tặng, đúng ra là chị thật bất ngờ vì lời cầu hôn của anh.
Đã có biết bao nhiêu năm tháng ở gần bên nhau, sự thân thiết và gắn bó của hai anh chị như những người thân yêu ruột thịt. Và cả hai cũng không thực sự biết là từ khi nào hai anh chị đã yêu nhau nữa. Lời cầu hôn của anh vào đêm trăng rằm ấy khiến chị bất ngờ và vô cùng xúc động. Chị chỉ biết nhìn anh im lặng mà không nói nên lời.
Và rồi đêm rằm Trung thu của năm sau đó lại chính là cái đêm tân hôn đầu tiên của hai anh chị.
Những năm về sau, mỗi khi hai người cùng nhau xem những bộ phim tâm lý tình cảm. Thấy những người yêu nhau trên phim, họ nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào, rồi cả những câu nói "I love you", chị lại thấy chạnh lòng rồi trách móc anh sao anh không một lần nói với chị "Anh yêu em". Những lúc như thế anh cũng chỉ im lặng nhìn chị, rồi lại dang tay kéo chị vào lòng mình ôm ghì lấy như thể muốn giữ chị thật chặt cho khỏi bị tuột mất vậy.
Quả đúng là như vậy, anh chị biết nhau từ nhỏ, hai người luôn ở gần bên nhau mỗi khi buồn, vui, rồi cả những khi giận hờn nhau. Giận nhau đến mấy thì hai người cũng chỉ im lặng được một lúc rồi lại chơi với nhau. Anh không nói với chị những câu rằng anh yêu chị. Nhưng chị biết anh rất mực thương yêu chị, luôn luôn lo lắng và quan tâm đến chị.
Chị đã hiểu rằng anh đã luôn muốn gửi gắm những lời yêu thương dành cho chị mỗi khi anh mở chị nghe bài hát: "Ánh trăng nói hộ lòng anh".
Em hỏi anh yêu em chừng nào?
Anh nói anh yêu em thật nhiều
Tấm tình này là thật, trái tim này là thật
Có anh trăng kia nói hộ lòng anh
Em hỏi anh yêu em có đậm?
Anh nói anh yêu em thật nhiều
Tấm tình này không đổi, trái tim này không thay
Có anh trăng kia nói hộ lòng anh...
- Em ơi, em vẫn ở trong đó chứ. Em có sao không? - chị giật mình khi nghe tiếng anh. Chị vội mở cánh cửa phòng tắm.
- Xong chưa em. Thấy em lâu không xuống anh lo, sợ em mệt quá nên lên xem sao. Em xuống ăn cơm tối cho nóng, các con vẫn đang đợi em - anh nhẹ nhàng nói với chị.
- Em xin lỗi.
Mặc vội vàng bộ đồ ở nhà rồi chị theo anh cùng xuống phòng ăn tối với các con.
Thật là một bữa cơm tối đón tết trung thu ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Cả căn phòng ăn của gia đinh chị đầy ắp những tiếng cười vui của con trẻ.
Thi thoảng chị lại nhìn anh và bắt gặp ánh mặt yêu thương anh trao cho chị.