![]() |
|
'Khi nào sẵn sàng làm cô dâu em sẽ cầu hôn anh'... |
Những lời ca ấy cứ rót mãi vào tâm hồn em từng giọt, từng giọt dịu êm và… em nhớ anh thật nhiều.
Mùa thu năm nay kỷ niệm 14 năm chúng ta quen nhau, 14 năm là bạn của nhau, cũng là 14 năm anh để mình quan tâm tới em, dành tình cảm đặc biệt cho em… Chiều nay, em chậm rãi dạo bước trên con đường thân quen của chúng ta, từ từ gom nhặt từng kỷ niệm của hai đứa được lưu lại nơi này. Tiết trời đã chuyển sang cuối thu, hương hoa sữa đã trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn biết bao. Em vốn chẳng thích mùi hương của loại hoa này, nó nồng nàn và sặc sụa khiến em phải nhức đầu, nhưng em vẫn muốn được nắm tay anh đi dọc con đường ấy mỗi khi thu về, bởi đó là loài hoa anh yêu mà. Những lúc ấy, một bên tay em được anh giữ chặt trong tay mình, bên kia thi thoảng lại được em đưa lên bịt mũi. Thấy vậy anh cười bảo: “Sau này xây nhà đẹp cưới Bờm, anh sẽ trồng tặng em một cây hoa sữa thật to trong vườn nhé”… Ý tưởng táo bạo này có đáng bị làm ngựa cho em cưỡi không nhỉ?... Em thầm mỉm cười và bước tiếp…
![]() |
|
Cô gái có biệt danh là Bờm và người yêu. |
Kia rồi, nơi em đã nhận lời yêu anh sau 7 tháng anh tỏ tình. Hôm đó, trời mưa rất dày và lạnh nữa, nhưng có hề gì, chúng mình vẫn cứ đứng đó với cái đầu trần hàng giờ đồng hồ như hai kẻ hâm trong mắt người qua đường vậy. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận ấy đã bị đứt quãng sau vẻn vẹn 4 tháng 5 ngày bởi tại em ngốc nghếch, tại em không hiểu nổi con tim mình. Để đến một ngày, em oà khóc khi nhận ra em yêu anh biết nhường nào. Em phải làm sao đây? Một con bé vốn nhút nhát và kiêu hãnh như em không đủ can đảm và tự tin để nói lời yêu với anh nữa… Nhưng dường như ông trời đã quá ưu ái em, hay bởi anh luôn là người hiểu và yêu em hơn bất kỳ ai nên đã để em được một lần nữa gật đầu đồng ý trước lời yêu của anh. Tối 28/10/2007, trong đêm hội Halloween của Đại học FPT, khi hàng trăm người đang giơ cao tay đung đưa theo bài hát “Dù thế nào đi nữa” cũng là lúc trái tim mình tìm về được với nhau, với niềm tin chắc chắn mình sẽ gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu này đến trọn cuộc đời dù thế nào đi nữa…
Em ngồi lại chỗ mà cách đây không lâu chúng mình đã bàn về kế hoạch tương lai của hai đứa, anh nói: “Vợ chồng trẻ nào cũng có những khó khăn nhất định”, nhưng “anh sẽ luôn ở bên em, anh yêu em và anh tin chúng mình sẽ có một đám cưới đẹp”. Vâng, em tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta!
|
|
|
'Ba năm qua, chúng ta thật sự hạnh phúc với những gì mình có'. |
Ngước nhìn bầu trời trong xanh, thả hồn mình vào nắng, gió và tiết trời thu se lạnh, em nghe lòng mình ấm áp và tươi sáng biết bao. Ba năm qua, chúng ta thật sự hạnh phúc với những gì mình có, hạnh phúc ngay cả khi hai đứa hờn dỗi nhau, phải không anh? Khi anh nhắc đến chuyện đám cưới, em khăng khăng: “Anh đã làm quen với em trước, khi ngày đầu em bỡ ngỡ chuyển vào lớp 4A của anh; anh cũng là người viết thư cho em trước, khi mình học lớp 8; rồi lại là anh tự ý nắm lấy tay em và ngỏ lời yêu khi mình tốt nghiệp cấp 3; cái thơm má, cái ôm, cái hôn đầu tiên khi mình vào đại học, anh đều tranh phần chủ động. Như thế là không công bằng, vậy nên lời cầu hôn phải để cho em. Khi nào sẵn sàng làm cô dâu em sẽ cầu hôn anh. Okie?!”. Anh cười toe toét và bảo: “Ok! Nhưng phải nhanh lên đấy, anh thì sẵn sàng rùi, chỉ đợi có Bờm thui. Em mà không nhanh, anh cầu hôn trước thì đừng có trách”.
Uhmm… nè anh! Bức thư này là lời cầu hôn của em với anh đấy! Mình cưới nhau nhé! Em đã sẵn sàng cùng anh thực hiện giấc mơ về một mái ấm nhỏ xinh, có anh, có em và ba đứa trẻ của chúng ta rùi. Nếu may mắn, em hy vọng bộ ảnh cưới mà Ngoisao.net và Phandangphoto gửi tặng sẽ là lời chúc phúc đầy ý nghĩa cho một khởi đầu mới của chúng ta, và ở đó anh sẽ lại hát cho em nghe những bản tình ca mà em vẫn thích, anh nha! “Bờm ơi, anh hát riêng bài ca, tặng em cô gái anh thầm yêu. Lúc em cười mùa xuân trong anh, lúc em buồn mùa đông vây quanh, em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em…” Và em xin yêu anh trọn đời!
Bờm - Milô


