Em và anh lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ. Hai nhà là hàng xóm, chung một cổng ra vào. Anh mất cha từ sớm, còn em thì mất mẹ. Chính sự thiếu thốn tình cảm như vậy nên lúc nào anh cũng tỏ ra là “anh hùng” che chở cho em, tuy thỉnh thoảng, anh cũng ỷ mình lớn hơn mà ăn hiếp em, chỉ khi em khóc, anh mới chịu dỗ dành rồi xin lỗi em. Anh hay dỗ em bằng một que kem hay chiếc đồng hồ bằng lá dừa.
Gần trường học của hai đứa có một cửa hàng trang sức, cứ mỗi lần tan học về ngang qua đó, anh hay nói sau này lớn lên sẽ mua hết luôn cái cửa hàng này cho em. Cứ đến hè, em và anh lại được ba mẹ cho đi biển chơi. Anh dạy cho em chơi trò ném đĩa. Anh bảo: "Dù cho đi xa cách mấy, chỉ cần hai người có niềm tin ở nhau, nhất định họ sẽ quay trở về và tìm thấy nhau”. Mỗi lần ra biển, em đều nhõng nhẽo đòi anh cõng. Anh rất thích và đam mê đàn guitar. Anh dạy cho em cách chơi đàn và mỗi lần buồn, em lại lấy chiếc guitar ra đánh.
Ba em đi bước nữa cùng người phụ nữ khác. Cô ấy cũng có một đứa con gái bằng tuổi em. Lúc đầu, cô ấy yêu thương em nhưng dần dần, cô ấy bắt em phải chia sẻ quần áo của mình cho con cô ấy. Và càng quá quắt hơn là cô ấy không cho em xem lại những bức ảnh của ba mẹ ngày xưa. Chiếc bàn thờ nhỏ bé để thờ mẹ, cô ấy cũng không cho để ở chính diện gian nhà. Em phải lặng lẽ dời qua căn phòng của mình. Hôm đó, em chạy qua tìm anh, em khóc như mưa. Những ngày sau, tan học về, anh đều đưa em đi dạo phố Sài Gòn vì không muốn em trở về nhà với không khí nặng nề. Em chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để học xong cấp 3, em và anh sẽ cùng đi du học.
Mọi chuyện không êm đềm như vậy. Tốt nghiệp xong, ba không cho em đi du học cùng anh với lý do rất đơn giản là nếu cho em đi mà không cho con của cô ấy đi thì… Mẹ anh và anh thuyết phục cỡ nào ba cũng không chịu. Em chỉ biết chạy vào phòng ôm bức ảnh của mẹ và khóc. Anh an ủi em: “Nếu em không đi anh cũng sẽ không đi”. Chiều hôm ấy, anh đạp xe chở em đi khắp nơi. Em đã khuyên anh nên đi du học để phát huy năng khiếu của anh.

Ảnh minh họa: P.M.
Ngày tiễn anh ra sân bay để đi Australia, anh bảo nhất định em phải chờ anh về. Nước mắt em ướt hết vai anh. Em còn nhớ rất rõ ngày hôm đó mất điện, em không tài nào mở được cửa nên phải mạo hiểm trèo qua tường để ra ngoài. Chân trái của em chảy máu rất nhiều nhưng em chỉ mong chạy ra sân bay kịp giờ gặp anh. Nhìn thấy anh đứng ở thang máy tầng trệt, em không nói được lời nào, chỉ đưa cho anh một chai nước suối và mắt lệ nhòa. Em ôm vào cổ anh và khóc một cách ngon lành.
- Anh chưa vào trong sao?
- Anh sắp vào rồi nhưng anh chờ em. Anh biết em sẽ đến.
- Em xin lỗi... Em...
- Em không cần giải thích. Em đến là được rồi. Hôm qua, anh đã mua 2 sợi dây chuyền. Em một sợi, anh một sợi. Bất cứ như thế nào em cũng không được làm mất nó. Anh không có bên cạnh, nó sẽ bảo vệ cho em. Khi nào nhớ anh thì... Anh gọi nó là sợi dây chuyền định mệnh đó. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh phải bước vào trong rồi, nhớ chờ anh về đó, anh sẽ trở về mà nhanh thôi.
Anh đi rồi, nhà em cũng gặp chuyện. Công việc kinh doanh của ba bế tắc, cô ấy ra đi và đem theo một số tiền rất lớn mà ba dành dụm bấy lâu. Ba bắt đầu suy sụp tinh thần, sức khỏe. Để có tiền trả cho các chủ nợ, ba phải bán đi căn nhà do chính mẹ thiết kế. Em tự nhủ sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà này.
Ngày em và ba dọn đi đến một vùng ngoại ô, mẹ anh ra tiễn, bác bật khóc. Vậy là em đành gác ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang để thi lại vào trường sư phạm, mong sao tiết kiệm chi phí để lo cho ba. Từ ngày dọn đi, em không còn nhận được những bức thư của anh, càng không thể nghe điện thoại. Với em lúc đó, có đủ cơm ăn một ngày 3 bữa đã may mắn lắm rồi, điện thoại là một thứ gì đó rất xa xỉ.
Em tốt nghiệp, trở thành giáo viên dạy Anh văn cấp 3 gần nhà. Niềm vui của em là những buổi lên lớp, nhìn học sinh nô đùa dưới cái nắng chang chang và lại nhớ đến kỷ niệm với anh. Lúc ấy, em lại đem bức ảnh chụp chung của em và anh ra ngắm, sờ lên chiếc dây chuyền mà chưa một ngày em rời xa. Mỗi tháng, em vẫn gửi cho mẹ anh một lá thư, kể cho bác nghe về cuộc sống nơi này nhưng em lại không ghi địa chỉ người gửi.
Có một lần, em gửi quà sinh nhật cho anh, bưu điện yêu cầu em phải ghi địa chỉ người gửi. Vậy là bác đã tìm ra nhà em để đến thăm 2 cha con. Bác kể cho em nghe cuộc sống anh bên đó. Khi tiễn bác về, bác không quên đưa cho em những lá thư anh gửi suốt 4 năm qua. Em ôm chặt tất cả như ôm hết kỷ niệm ngọt ngào vào sâu trái tim. Trong những bức thư đó, anh không quên viết một câu dưới cùng: "Australia, ngày buồn nhớ ai vô cùng". Bác còn tặng cho em chiếc điện thoại để tiện hỏi thăm sức khỏe của ba.
Để kỷ niệm thành lập trường, em phải lên Sài Gòn mua vài thứ cho biểu diễn văn nghệ. Em ghé sang thăm bác, bác bảo: "2 ngày nữa thằng Hiếu về, con đón nó nha. Nếu con không đi, bác cũng không đón nó đâu, để nó tự về". Em không nói được gì. 2 ngày nữa anh về, làm sao em có thể gặp anh với bộ dạng như thế này? Đêm đó, em lục tung cả tủ đồ để tìm một bộ đẹp nhất. Có lẽ thấy đèn còn sáng nên ba gõ cửa:
- Con sao chưa ngủ, khuya quá rồi con gái?
- Ba ơi, mai là anh ấy về. Mai là anh Hiếu về đó ba.
- Ba biết rồi. Con đã nói với ba câu này cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần. Tội nghiệp con gái của ba. Ba có lỗi với con.
- Ba nhìn giúp con bộ này đẹp không? Con mặc bộ này, bộ này hay bộ này? Con không chọn được.
- Con gái bình tĩnh nghe ba nói. Con cứ mặc đơn giản thôi bởi lẽ nếu con hóa trang nhiều quá, người ta sẽ không nhận ra con đâu. Nếu họ yêu con, dù con có hóa thành con vịt xấu xí thì trong mắt người đó, con luôn đẹp nhất. Điều cần nhất bây giờ là con nên ngủ sớm, giữ sức khỏe thật tốt.
Nói xong, ba tắt đèn và chúc em ngủ ngon. Câu nói của ba làm cho em bớt hồi hộp. Sáng hôm đó, em ra sân bay từ rất sớm. Em cứ đi vào nhà vệ sinh xem đầu tóc mình ngay ngắn chưa, thỉnh thoảng lại quét nhẹ son môi. Cuối cùng thì chuyến bay của anh cũng đã hạ cánh. Em không khó khăn để có một chỗ đứng dễ nhìn thấy anh. Thấp thoáng thấy dáng anh, em rất muốn chạy lại nhưng chân như có ai đó điểm huyệt tê cứng. Em cố nhấc chân lên mà không sao nhấc nổi.
Rồi anh cũng thấy em. Anh gỡ cặp kính mát, nhìn chăm chăm vào em, anh cười hạnh phúc, còn em nước mắt đầm đìa. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau từ xa như vậy để xem 4 năm trôi qua, em và anh có thay đổi nhiều không. Anh làm dấu hiệu tay hỏi: "Anh đi đến chỗ em hay em đến chỗ anh?". Cuối cùng, chân của em cũng nhấc lên được, anh thì bỏ cả va li, chạy đến ôm em thật chặt và nhấc bổng em lên. Mẹ anh cũng đến sân bay nhưng mãi lúc này bác mới xuất hiện. Anh chạy đến ôm bác và nói: "Mẹ ơi, con đã về đến Việt Nam rồi, nó làm con nhớ phát điên rồi".
Ba người lên xe, bác làm tài xế cho anh và em nhưng lạ một điều, bác không lái xe về nhà mà chạy thẳng đến trường để em kịp dự buổi văn nghệ tối. Có lẽ ba đã nói với bác tất cả. Điều em bất ngờ nhất là khi anh bước đến cổng trường, thầy hiệu trưởng bắt tay với anh, thì ra thầy từng là cựu sinh viên của ngôi trường mà anh đã học. Lúc này, em mới biết rằng anh luôn âm thầm theo dõi bước chân em. Chính anh đã giới thiệu em cho thầy.
Không khí trường hôm đó vô cùng nhộn nhịp. Đến phần giao lưu khán giả, anh đã mượn một cây đàn guitar và lên sân khấu hát lại bài hát chia tay 4 năm trước. Khi lời bài hát cất lên, tất cả mọi người điều hát theo anh. Em đứng ở dưới như ngây người đi. Mãi đến lúc ánh sáng đèn sân khấu rọi vào mắt, em mới giật mình bước ra khỏi thế giới cổ tích, lên sân khấu cùng anh. Em và anh song ca bài hát It is you.

Ảnh: NVCC.
Kết thúc buổi văn nghệ hôm đó, anh bị học sinh vây kín. Khó khăn lắm, em, anh và học sinh lớp 12A4 em chủ nhiệm mới có thể thoát khỏi đám đông. Về đến nhà, không khí bất ngờ làm cho em như vỡ òa. Căn nhà bé nhỏ được trang trí rất đẹp. Suốt cả đường đi trải đầy hoa hồng, 2 bên trang trí với bóng bay. Hai học trò của em mở cửa cho em và anh, những đứa còn lại thì thổi bong bóng xà phòng, lãng mạn hơn cả phim Hàn Quốc. Em quên mất hôm đó là sinh nhật của mình.
- Cả nhà mình khai tiệc đi, chắc ai cũng đói cả rồi.
- Khoan đã, em còn chưa nói gì mà.
- À quên há, cám ơn ba và bác. Cám ơn anh và các em đã dành tặng cho cô ngày sinh nhật đặc biệt này...
- Bây giờ đến anh. Anh cũng có chuyện quan trọng rất muốn nói. Có mặt mẹ và bác ở đây, con xin bác cho phép con được che chở cho Giang suốt cả cuộc đời này. Con hy vọng sự chấp nhận của tất cả mọi người. Còn em, em có đồng ý cho anh được bên cạnh em suốt đời không?
- Em...
- Em có thể không đồng ý (cười), anh hiểu mà. Có lẽ bất ngờ quá nên em chưa chấp nhận anh hoặc tình yêu của anh cũng chưa đủ lớn để em có thể chấp nhận. Không sao, anh có thể chờ (lại cười). Hãy xem như anh chưa nói gì. Mọi người khai tiệc nha.
- À chưa, em cũng chưa nói gì mà. Cám ơn anh trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm em, che chở cho em. Có lẽ người phải suy nghĩ là anh, phải chờ đợi là em. Sao anh lại cầu hôn em khi em không đẹp cũng không phải là con của một nhà giàu có?
- Bởi tất cả những thứ đó anh đã có hết. Anh chỉ thiếu em thôi hay đơn giản hơn câu trả lời của anh là bởi vì anh yêu em.
- Anh à, em là người con gái hạnh phúc nhất... Em... ngàn lần xin chấp nhận lời câu hôn của anh - Em trả lời anh trong lời reo hò, thúc giục của đám học sinh.
Em thổi tắt nến cùng một điều ước bí mật. Cuối cùng, khi cả đám học trò ăn xong, chúng nó mỗi đứa tự đem chăn gối ra ngủ. Chúng ngủ dài ra cả sân nhà em. Còn em và anh thì thức trắng đêm dạo một vòng giăng hết màn cho chúng. Đứa thì ngủ co ro vì lạnh, đứa mập thì ngáy như ve kêu, đứa thì ngủ mơ làm cho em giật cả mình. Lúc đó, anh nói với em sau này chúng ta sẽ có một đàn con như thế.
Chợt ba lại gần, cầm tay em trao cho anh và nói: "Ba chỉ có một đứa con gái này, ba gửi nó cho con, hạnh phúc nhé 2 con của ba". Cùng lúc đó, mẹ cũng lại gần và nói: "Mẹ không có gì cho hai con nhưng mẹ tặng chìa khóa này cho hai con. Đó là chìa khóa nhà mà con và ba đã bán đi. Từ nay, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, không xa cách nữa. Có thể gọi bác bằng một tiếng mẹ cho ấm lòng coi nào con gái của mẹ". Em cầm chìa khóa trong tay, gọi một tiếng "mẹ" sao mà nó thiêng liêng quá. Em và anh lại gần bàn thờ của mẹ em, thắp một nén hương và căn nhà chưa bao giờ ấm áp như vậy. Chắc có lẽ nơi chín suối, mẹ cũng yên lòng vì mọi sóng gió qua hết, em đã tìm được anh, tìm được hạnh phúc của đời em.
Cứ như thế, đều đặn mỗi năm có một buổi họp lớp của 12A4. Có một lần, em hỏi tụi học trò, ngày đó có biết anh yêu em như thế nào đâu mà cứ giục em đồng ý. Tụi nó trả lời ngon lành: "Chúng em cũng không tốt lành gì đâu cô ơi. Vì thầy nói mà cô không đồng ý, tụi em không được khai tiệc, lúc đó tụi em đứa nào cũng đói queo râu, nên mới... (cười lớn) ".
Lời câu hôn của tôi là như vậy đó. Tôi nghĩ khi chúng ta đến với nhau, không nhất thiết phải có lời câu hôn hay không, quan trọng là chúng ta yêu. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim mà phải không các bạn? Hãy quý trọng hạnh phúc của chúng ta từng giây, từng phút. Bởi lẽ dù cho bạn là một tỷ phú, bạn cũng chẳng thể dùng tiền mua được hạnh phúc.
Trà Giang
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.