Em đã bỏ tôi cùng với kỷ niệm 4 năm yêu nhau vui buồn cùng chia sẻ, em sẵn sàng quên đi tất cả để lại trong tôi nỗi buồn đi cùng tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất trên con đường công danh của tôi không một chút mảy may thương tiếc.
Vậy mà đã hai năm trôi qua, tôi đã xa Hà Nội đến với vùng đất hứa mong sao quên đi niềm đau chưa có dấu chấm hết, cặm cụi với công việc, thời gian trong ngày chủ yếu dành hết cho công việc, vì nó niềm vui duy nhất của tôi. Nhưng thật đáng tiếc thời gian qua tuy không dài nhưng với mọi người có thể sẽ quên, còn với tôi sao lại nặng nề đến như vậy.
Những hình ảnh em bên tôi sao khó quên đến như vậy, tôi yêu em vào ngày đại hàn của mùa đông băng giá nơi trung du miền núi, để rồi chia tay tôi cũng vào ngày đầu thu lạnh lẽo cũng ở nơi ấy, mà càng tệ hơn khi ở xa mà mọi tin tức của em tôi vẫn phải nghe và biết cuộc sống của em, tôi càng thương em nhiều hơn, lại trách em sao ngày đó em không nhận ra những điều đó để bây giờ chịu vậy, hay do tôi không xứng đáng với em! buồn nhỉ.
Bây giờ nơi phương trời xa tôi chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em vì đó là những lời xuất phát từ đáy lòng của tôi, niềm hạnh phúc của em sẽ an ủi tôi phần nào nơi đất khách quê người.
Bùi Xuân Dũng