Anh mặc nhiên ăn chơi, đàn đúm, không cần biết cuộc sống của tôi và các con như thế nào. Đã nhiều lần chúng tôi tưởng như tan vở nhưng vì con nên tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng. Gia đình tôi ở quê, ở đây, tôi chỉ có một mình, tôi không thể chăm lo đầy đủ cho hai con khi không có ông bà nội chăm hộ vì lương tôi chỉ tương đối. Căn nhà hiện đang ở là của ba má chồng, nếu tôi ly dị thì các con sẽ không được sống đầy đủ vật chất. Chồng tôi hết lần này đến lần khác phản bội vợ. Tôi đã vật vã khổ sở với những lần đó. Hiện tại, anh không đi làm, chỉ ở nhà chơi bời, không làm bất cứ việc gì của gia đình. Gia đình có chuyện gì anh cũng ngửa tay xin tôi. Anhnh hiện đang cặp với một người phụ nữ vì cô này mê anh, lo cho anh tiền bạc. Ngày nào cũng vậy, chồng tôi đi đến hơn 10 giờ đêm mới về dù ban ngày tôi đi làm, anh đã có thời gian ở với cô ta. Tôi biết anh đang phụ thuộc vào cô ta và cô ta cố tình làm vậy để gia đình tôi lục đục.
Không biết có phải vì bất mãn với chồng mà sao bây giờ thấy người đàn ông nào tôi cũng không thích, người nào cũng xấu xa. Tôi bị lãnh cảm với đàn ông và tôi bắt đầu thích một người đồng giới. Cô bé ấy làm chung công ty, thấy tôi bất hạnh nên hay cùng tôi chia sẻ, an ủi, tâm sự những khi tôi buồn. Thật ra tôi và cô bé ấy không thuộc "thế giới thứ ba" nhưng có lẽ bất mãn với cuộc sống này nên hai người cảm thông với nhau. Tôi hiểu cả tôi và cô bé ấy đều thích nhau nhưng tôi không dám nói vì chuyện này sẽ không bao giờ được dư luận chấp nhận. Còn các con tôi sẽ nghĩ sao khi có người mẹ như vậy? Tôi đã rất đau khổ với cuộc tình chôn kín này. Nhiều khi tôi muốn trả thù chồng tôi cho anh ta biết được "vị đắng" của sự phản bội là như thế nào nhưng rồi tôi lại không làm được. Tôi không thể vượt qua được bản thân để sống cho riêng mình. Các con tôi và mẹ tôi sẽ khổ tâm lắm khi tôi làm như vậy.
Tôi không biết mình có bị bệnh "les hóa" như mọi người vẫn nói vì thật ra lúc trước, tôi không thích những người trong thế giới thứ ba cho lắm! Tuy nhiên, bây giờ tôi lại thích tìm hiểu về người bị les và thích nói chuyện với những người phụ nữ. Tôi có cảm giác an toàn, vui vẻ khi ở bên họ. Họ không rượu chè, đánh vợ con hay lăng nhăng như chồng tôi. Tôi thật bối rối, không biết mình sao nữa, tôi không muốn ly dị với chồng vị sợ cuộc sống của tôi và các con sẽ khổ nhưng sống với nhau thì tôi thấy ghê tởm anh ta. Còn bản thân tôi, tôi có phải là người đồng tính không? Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Hoàng Lan