Trong phim điện ảnh Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê, Liên Bỉnh Phát vào vai Dũng “Thiên Lôi” - một tay đòi nợ thuê tính cách lạnh lùng. Mối duyên định mệnh đưa anh gặp gỡ kép hát nổi tiếng Linh Phụng (Isaac). Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn yêu nghệ thuật nhưng cô độc, lạc lõng giữa Sài Gòn thập niên 1980 viết nên tình tri kỷ đặc biệt giữa họ.
Sau vai Dũng, Liên Bỉnh Phát được coi là phát hiện mới đáng giá của điện ảnh Việt. Khác với hình ảnh thô ráp, tàn nhẫn trên phim, nam diễn viên 28 tuổi xuất hiện ở ngoài đời với vẻ lịch lãm cùng nụ cười dịu dàng. Anh dễ ngượng ngùng khi bị đạo diễn Leon Quang Lê trêu hay được người hâm mộ khen ngợi.
- Sau khi "Song Lang" ra mắt và được yêu thích, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?
- Tôi cảm thấy may mắn khi là một diễn viên tay ngang, ngay phim đầu tiên, tôi đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Tôi cứ nghĩ Song Lang là phim kén khán giả, không ngờ nhiều bạn trẻ dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim này. Ra Hà Nội giao lưu, tôi cũng choáng ngợp trong vòng tay chào đón của công chúng.
Sau khi phim ra mắt và được đánh giá cao, lượng fan của tôi tăng lên, nhiều người theo dõi và tương tác với Facebook của tôi, có những bạn còn nhắn tin riêng khen ngợi vai diễn. Ra ngoài, mọi người toàn gọi tôi là Dũng thay vì tên thật. Tôi và anh Isaac bị fan ghép đôi nhiều lắm. Mọi người toàn gài bẫy chọc chúng tôi.
- Anh nghĩ sao khi được báo chí, giới làm phim ca ngợi là phát hiện mới của điện ảnh Việt?
- Sướng tê người! (cười). Tất nhiên, điều đó cũng làm tôi áp lực rất lớn. Tôi sợ khó tìm được vai diễn mới vượt qua cái bóng của chính mình trong Song Lang. Để tạo ra Dũng “Thiên Lôi” như mọi người yêu mến, tôi nghĩ công lớn nhất thuộc về đạo diễn Leon Quang Lê. Cùng là Liên Bỉnh Phát, nhưng mỗi đạo diễn sẽ có cách khai thác khác nhau. Ý thức được điều này, tôi càng thấy mình phải cân nhắc kỹ lưỡng với các dự án mới.
- Trong một buổi giao lưu người hâm mộ, anh và Isaac đổi vai cho nhau diễn thử. Lúc đó, anh cười liên tục. Khi đóng phim, hai anh có thường xuyên diễn hỏng như vậy?
- Tôi đang quen với hình ảnh hiền lành, nhu mì của Isaac trong phim, đột nhiên anh ấy giả bộ hung hăng, lạnh lùng giống Dũng, thực sự mắc cười. Trên trường quay, tôi và Isaac không tránh khỏi những tình huống diễn hỏng, bật cười, không diễn tả đúng thần thái như đạo diễn muốn. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng giảm tối đa việc này, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến độ và chi phí của đoàn phim.
- Xuất thân là một MC, anh đến với diễn xuất và với "Song Lang" như thế nào?
- Tôi yêu thích và mong muốn thử sức với nghệ thuật từ lâu rồi. Có những thời gian rảnh, tôi tranh thủ tham gia một số khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn, chủ yếu tích lũy kỹ năng, dù hồi đó cũng chưa biết bao giờ mới dùng tới. Tôi không muốn bỏ lỡ điều gì khi cơ hội bất ngờ tìm đến, nên luôn chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng.
Sau khi nhận lời mời từ đoàn phim Song Lang, tôi trải qua bốn tháng casting với nhiều lần thử vai khác nhau. Toàn bộ quá trình đó, tôi đều diễn một mình. Đạo diễn Leon rất tâm lý. Anh không cho tôi biết đối thủ của tôi gồm những ai, tránh cho tôi cảm thấy áp lực. Buổi casting cuối cùng, tôi diễn chung với anh Isaac.
Sau hôm đó, không nhận được hồi âm gì, đoán chắc mình bị loại. Đúng lúc ấy, nhà sản xuất “thả nhẹ” một chiếc mail, báo tôi được nhận vai, riêng đạo diễn Leon vẫn “nước đôi”, nói không chắc chọn tôi đóng vai Dũng. Phải qua một lần xác nhận nữa, tôi mới dám chắc chắn cơ hội dành cho mình. Là một diễn viên trẻ, được giao vai chính trên màn ảnh rộng, tôi rất hạnh phúc, không nghĩ gì nhiều về chuyện tại sao mình được chọn.
- Anh chuẩn bị cho vai Dũng như thế nào?
- Trong thời gian tiền kỳ, đạo diễn tạo nhiều cơ hội cho tôi và anh Isaac gặp nhau để thân thiết với nhau, tương tác tự nhiên hơn. Chúng tôi hay tới nhà anh Leon cùng tập thoại và chơi điện tử. Anh Leon không muốn lúc ra trường quay, tôi và anh Isaac phải diễn. Thay vào đó, nhân vật ngấm vào máu chúng tôi, để chúng tôi làm mọi việc với nhau như những thói quen thường ngày.
Một tháng trước ngày bấm máy, anh Leon yêu cầu tôi hạn chế gặp gỡ bạn bè, không lên Facebook và giữ khoảng cách với mẹ, vì tôi thân thiết với mẹ tôi lắm. Thường ngày, tôi đi làm về hay đưa mẹ đi chợ, đi dạo. Còn thời gian đó, tôi về nhà, ăn cơm rồi lên phòng đóng cửa, giảm bớt sự tiếp xúc với mẹ. Tôi chia sẻ trước với bà, tôi đang đóng một vai có mâu thuẫn với mẹ, cần giữ cảm xúc cho nhân vật nên phải làm vậy. May mắn là mẹ tôi hiểu và thông cảm cho tôi.
- Anh từng đứng trước máy quay dẫn nhiều chương trình. Lần đầu đứng trước máy quay của phim điện ảnh có gì khác với anh?
- Hôm đầu tiên đoàn gọi đi quay, tôi cứ nghĩ chỉ là tập diễn hay quay thử, ai ngờ là bấm máy thật. Cảnh đầu tiên tôi thực hiện cho Song Lang là cảnh mở đầu phim, khi Dũng đòi nợ trong chợ. Rất may, đó là một cảnh quay hành động, nên tôi nắm bắt và hoàn thành nhanh, tôi vốn tập thể thao thường xuyên mà. Nếu ngày đầu tiên, đạo diễn bắt chơi đàn, chắc tôi chết! (cười).
Khi quay cảnh Dũng đàn cho Linh Phụng hát, tôi chơi đàn thật trong cảnh toàn, nhưng với cỡ hình đặc tả, tôi nhờ tới bàn tay đóng thế của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trước ngày bấm máy, đạo diễn Leon Lê cho tôi đi học đàn của một nghệ sĩ lớn tuổi. Thầy nói không đủ thời gian cho tôi tập đàn thuần thục. Thay vào đó, thầy luyện cho tôi tư thế ngồi, thần thái chuẩn mực của người nghệ sĩ . Lúc đó tôi thấy tập luyện không khó, nên sau bốn buổi, tôi tự tin nói với anh Leon: “Em tập xong rồi, cứ đến cảnh đó là quay thôi”.
Ai ngờ, đó là một trong những cảnh chật vật nhất, vì tôi diễn hoài cũng không thể hiện đúng thần thái cho đạo diễn ưng ý. Hơn nữa, anh Leon rất kỹ tính. Dù cảnh toàn lên hình không nhiều, anh cũng bắt tôi phải gảy đúng nốt với giai điệu nhạc, tránh để khán giả am hiểu nhận ra lỗi sai của phim. Lúc đó quay đêm, cả đoàn đợi một mình tôi. Càng quay đi quay lại, tôi càng áp lực. Đạo diễn cũng giận, mắng tôi ngay trên trường quay.
Đóng phim điện ảnh, tôi buộc phải làm quen với nhịp sinh hoạt, ăn ngủ cùng đoàn. Phim rất nhiều cảnh quay đêm, tôi thường đi làm vào 7 giờ tối và về nhà lúc 5-6 giờ sáng hôm sau. Tôi mê thể thao, vận động, nên chuyện này với tôi không phải khó khăn. Chỉ có đàn làm khó tôi thôi!
- Vai Dũng có điểm gì giống con người thật của anh?
- Tôi không giống Dũng gì hết đâu. Đôi khi tôi cũng hơi xù xì, nhưng tôi không bặm trợn, nóng tính như Dũng. Tôi kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân với mọi chuyện. Mẹ tôi, người nhà và bạn bè xem phim đều nói, tôi lên phim không giống lúc ở nhà chút nào hết. Tất nhiên rồi, sao giống được, đó mới là diễn xuất. Bạn bè tôi thì bảo, Dũng có nghĩa khí giống tôi, nhưng giống nhất là cảnh chơi điện tử (cười).
- Còn người yêu thì nói sao về bộ phim của anh?
- Trước ngày Song Lang bấm máy, tôi đã chia tay người yêu một thời gian, tới giờ tôi vẫn độc thân. Với mỗi giai đoạn, tôi muốn tập trung vào một mục tiêu nhất định. Hiện giờ, tôi muốn gây dựng sự nghiệp thật tốt trước đã.
- Gần đây, anh cũng xuất hiện trong hình ảnh hậu trường phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời". Anh tham gia vai gì trong đó?
- Tôi chỉ đóng một vai khách mời nhỏ trong phim đó thôi, vì Song Luân đóng chính nên rủ tôi tham gia cùng. Tôi vào vai người lính thuộc một đơn vị khác, có va chạm với đội quân của Song Luân và Hữu Vi. Cảnh quay của tôi không nhiều, toàn bộ là cảnh hành động.
Ngoài ra trong năm nay, tôi còn một phim điện ảnh khác dự kiện trình chiếu vào cuối năm, đóng chung với chị Ngân Khánh. Đó là một vai phản diện, thuộc tuyến phụ của phim. Tôi rất lo mình trong phim đó ra sao, có tốt hơn Dũng “Thiên Lôi” không. Tôi sợ bị so sánh với chính mình.
- Anh muốn hợp tác với diễn viên nữ nào?
- Là một diễn viên tay ngang, tôi không dám đòi hỏi đóng với người này người kia. Nhưng nếu hỏi là mong muốn hợp tác, thì đó là ba diễn viên nữ trẻ ấn tượng trong thời gian qua là Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn và Hoàng Yến Chibi.
Phong Kiều