Khoảng cách của chúng mình bỗng trở nên nhỏ bé. Hôm nay là một ngày thật dài bên nỗi nhớ em ước gì mình có thể trở thành một con đường để có thể đưa anh về gần bên em nhanh hơn. Lang thang cùng đứa bạn thân em chợt nhận ra mọi thứ trở nên vô nghĩa những lúc nhớ anh thật nhiều.
Những lúc chờ anh dù chỉ một lúc mà ngỡ như đã chờ đợi cả một đời. Anh vẫn thường hỏi em rằng sao em chẳng nói với anh rằng em đã yêu anh và yêu anh như thế nào? Tình yêu ơi em đã nói với anh một lần em yêu anh và điều dù chỉ một lần nhưng nó có giá trị mãi mãi vì với em anh có một vị trí quan trọng vô cùng. Hãy đặt tay lên tim anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em.
Nguyễn Bảo Ngọc