Giờ đây, đến vũ trường tìm bạn nhảy kiếm bạn tình đang là mốt của một bộ phận không nhỏ những người lắm tiền, thiếu tình.
15h30, tại một vũ trường nhỏ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đang trong giờ làm việc hành chính mà trên sàn, người nhảy vẫn nườm nượp. Đợi đến điệu Passodop, tôi chủ động mời một chị to béo mặc váy đỏ chót ngồi bàn bên cạnh. Trong lúc nhảy, chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Chị váy đỏ nói thường lên sàn này vào chiều thứ 3 và thứ 6. Chị bảo tôi, nếu rảnh những ngày đó đến đây nhảy với chị cho vui. Chị này xem ra đứng đắn.
Đêm xuống, tôi vào một sàn nhảy nằm trên đường Quán Sứ. Cánh cửa khép lại, tiếng nhạc điệu Valse trữ tình êm ái vang lên, dàn đèn màu treo trên trần nhà quay tít, chiếu ánh sáng xanh, tím, đỏ, vàng loạn xạ. Tôi nhìn quanh và đến ngồi ở góc tối để tiện quan sát. Các đôi nhảy như dính vào nhau, chen chúc lướt tròn quanh sàn nhảy.
Điệu valse hết, điệu slow (dành cho những đôi yêu nhau) bắt đầu. Sàn nhảy sáng lờ mờ vì đèn tắt gần hết. Những đôi nhảy quấn chặt lấy nhau. Nhạc chuyển sang điệu nhảy rumba, một chị mặc váy đen độ 45 tuổi từ bàn bên tiến lại, chìa tay mời tôi nhảy. Chị kéo tôi ra sàn. "Trông em là lạ, hình như ít lên sàn này thì phải?", chị này lên tiếng trước. Tôi giả nai: "Em mới học nhảy cơ bản, còn phải theo học các chị nhiều". Chị váy đen mặt trát bự phấn cười mỉm để lộ những nếp chân chim nơi khoé mắt: "Người em cao to, đẹp đấy. Nhưng em bước chưa chuẩn. Rảnh đến nhà, chị bổ túc cho vài buổi là lên chân ngay". Trong lúc nhảy, chẳng biết vô tình hay hữu ý, chị váy đen va vào người tôi mấy lần.
Hết điệu rumba, theo phép lịch sự, tôi cầm tay chị váy đen đưa về tận chỗ ngồi. Sau đó chúng tôi còn trò chuyện dăm ba phút. Qua câu chuyện và tấm danh thiếp, tôi biết chị tên là Huệ, là chủ một doanh nghiệp tư nhân buôn bán đồ điện tử. Chị Huệ nhìn tôi cười mỉm: "Tối nào chị cũng rảnh. Nhà ở có một mình, chồng và con gái đang định cư ở bên Đức. Em đến (học nhảy) thì điện trước". Một hai ngày sau, người đàn bà tên Huệ liên tục nhắn tin, gọi điện mời tôi đi nhảy, uống nước, ăn cơm...
Anh Khánh, ngoài 30 tuổi, cao 1,78m, đẹp trai, chưa vợ, công tác tại một đơn vị hành chính. Anh này đam mê vũ quốc tế, tuần nào cũng phải lên sàn đôi ba lần, nếu không thì thấy ngứa ngáy chân tay. Nhảy đẹp nên Khánh được nhiều chị em ngưỡng mộ. Cô nào dù nhảy kém đến mấy, được Khánh dẫn, tự dưng thấy bước nhảy của mình chẳng thua kém ai.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Khánh "phải lòng" một chị nhiều tuổi, thấp béo. Một trẻ dáng cao, đi với một già thấp béo trông thật khập khiễng. Nhìn hai người nhảy với nhau, nhiều người ví như "vòi nước ôm cột điện". Có điều lạ, từ ngày là partner của chị gái già, Khánh không nhảy với cô gái nào khác. Đổi lại, người đàn bà giàu có bao Khánh từ A đến Z. Chiếc xe máy wave Tàu biển số Thái Bình của Khánh cũng được thanh lý. Hai người đi đâu cũng như hình với bóng trên chiếc xe @ mới coong.
Đi sàn nhảy nhiều mới biết, có rất nhiều tiếp viên nam trẻ trung, đẹp trai (chuyên dẫn nữ nhảy) rơi vào "cạm bẫy tình" hoặc cố tình "chui vào bẫy" để đào mỏ các bà, các cô lắm tiền, thiếu tình. Phải phục vụ tận tình trên sàn nhảy, trên giường, làm xe ôm... cho quý bà quý cô, mức giá trung bình một partner nam nhận được khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Có anh còn được partner sắm cho cả điện thoại di động để tiện liên lạc.
Thu Thuỷ có chồng làm quan chức, kiếm tiền nhiều, Thuỷ không phải đi làm, suốt ngày ở nhà ăn chơi nhảy múa. Sẵn tiền, chồng lại đi công tác liên tục, Thuỷ tham gia một nhóm các bà tuổi ngoài 40 tiền tiêu khỏi phải nghĩ... Bà nào cũng biết khiêu vũ và có bạn nhảy trẻ tuổi kiêm bạn tình. Lúc rảnh rỗi, mấy người đàn bà này lại tụ tập ăn uống, thi nhau kể chiến tích "trên sàn, trên giường" của mình cho nhau nghe một cách thích thú.
Một lần nghe mấy bà giàu có nói chuyện, là thằng đàn ông, tôi thấy xấu hổ thay cho những trai nhảy. Một bà trung niên cao gầy, mặt trông dễ nhìn, vàng đeo đầy người nói giọng bức xúc: "Tao đáng tuổi mẹ nó (bạn nhảy). Mỗi tháng cho nó 3 triệu đồng ăn tiêu. Thế mà nó dám qua mặt tao đi nhảy với một con khác. Tao bắt tại trận, nó xin lỗi nhưng tao cho nghỉ luôn".
"Muốn tìm "hàng" (gái) không đâu dễ bằng lên sàn nhảy", Hùng, một tay chơi dạn dày về tình trường nói. Vốn con nhà giàu, lại là tay sát gái, Hùng thay bạn nhảy, bạn tình như thay áo. Để chứng minh lời mình nói, tối hôm đó Hùng rủ tôi lên vũ trường nằm trên đường Phố Huế. Nếu như ban ngày khách hàng đến vũ trường chủ yếu là những người lớn tuổi thì vào buổi tối phần đông là giới trẻ 8X, 9X. Tiết tấu âm nhạc trên sàn vào buổi tối cũng mạnh mẽ, vui nhộn hơn.
Trong tiếng nhạc vui nhộn, Hùng phấn khích đi luôn 3 điệu boton, rumba và chachacha với một em 8X trông xinh xắn, tóc vàng, chân dài, mặc váy ngắn mới quen ngồi cùng bàn. Họ nhanh chóng cho nhau số điện thoại và lên lịch hẹn những buổi gặp sau. Cô gái trẻ ăn nói đong đưa, còn Hùng dù đã bước sang tuổi 40, có một vợ hai con vẫn tỉnh bơ nói mình chưa vợ. Mấy ngày sau gặp lại, Hùng khoe với tôi rằng đã vui vẻ với cô bé chân dài, tóc vàng hôm trước tại nhà nghỉ bên Gia Lâm.
Đến vũ trường, đàn ông không chỉ dễ dàng gặp gái nhảy mà việc tán tỉnh những cô gái lẳng lơ, phụ nữ có địa vị, nghề nghiệp ổn định nhưng thiếu thốn tình cảm cũng dễ dàng như "lấy đồ vật trong túi ra". Lúc này khiêu vũ chỉ là cái cớ, là chất xúc tác để hai người tìm đến với nhau.
Cô Thuý nhà ở Cầu Diễn, có chồng đi bộ đội đóng quân ở Gia Lai, một năm về hai ba bận. Những lúc rảnh rỗi, Thuý thường lên sàn nhảy cùng với một nhóm bạn cả nam lẫn nữ. Ăn nói có duyên, lại trẻ trung xinh đẹp, Thuý lọt vào mắt xanh của một người đàn ông đã có gia đình. Hai người nhảy với nhau ăn ý, nói chuyện tâm đầu ý hợp. Sau một thời gian quen hơi bén tiếng trên sàn nhảy, họ đã nảy sinh tình cảm.
Nói chung, những mối tình nảy sinh trên sàn nhảy cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nó làm nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé, gây nên những bi kịch đau lòng cho xã hội. Cái gì cũng có cái giá của nó.
(Theo Công An Nhân Dân)