Scorpio
Chúa nói rằng: "Khi con sinh ra, con khóc mọi người cười. Con phải sống làm sao để khi con ra đi, con cười, mọi người khóc".
Khoảnh khắc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời hẳn là thiêng liêng lắm, khoảnh khắc ấy là niềm vui, sự rạng rỡ trên khuôn mặt người thân. Là khoảnh khắc vỡ òa của chờ đợi, là sự đơm hoa kết trái trên cánh đồng yêu... Mở ra một chân trời mới cho người bắt đầu làm cha, làm mẹ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, trách nhiệm hơn, hạnh phúc hơn và cũng nhiều âu lo hơn.
Chân trời mới ấy là nụ cười của cha khi thấy con khôn lớn từng ngày, là thoáng lo lắng xót xa khi thấy con xanh xao của mẹ. Chân trời mới ấy là yêu thương, là vỗ về chở che mãi mãi, là câu chuyện mỗi tối của cha và mẹ, là điểm tựa cuộc sống sau những lo toan bộn bề.
Nếu cứ tiếp tục vẽ cảm xúc, có lẽ mình sẽ vẽ vài trang A4. Nhưng với một thằng mà hôn nhân còn là một hành tinh chưa được NASA khám phá, thì nhiều lời chỉ thành lố bịch, viết bao nhiêu cũng chỉ tiệm cận mà thôi. Có chăng chỉ chứng minh thêm bổ đề: mình cái gì cũng biết, hình như chỉ biết điều là không? Vậy viết cái này làm gì?
Cái này viết cho thằng bạn vì hắn vừa lên chức bố. Hắn, có lẽ quá vui mừng và xúc động nên bắn được nhõn cái sms cho cả contacts list rồi nín bặt. Mình gọi thế nào cũng không nghe, lúc sau tắt hẳn máy.
Mình, tất nhiên chưa được làm bố, nhưng chắc mình hiểu cái cảm giác đấy, thời gian có lẽ như ngừng trôi, nhỉ. Ông bạn mình còn nhắn được tin thông báo (do hắn đã lên chức bố nên sau đây gọi là ông bạn, không gọi thằng hay hắn nữa, nhớn rồi.), chứ phải mình thì chỉ lặng im tận hưởng giây phút hạnh phúc ấy, giây phút mà cuộc đời sang một trang mới.
Mình vẫn nói với một người bạn khác, nghe tin bạn bè cưới chỉ mừng một, nghe tin chúng nó sinh con mới mừng mười, giờ cưới nhẹ như không, có con mới là chốt hạ, mới thực sự thay đổi cuộc đời. Cuộc sống hiện đại, cưới rồi bỏ nhiều lắm, cưới rồi tịt chả đẻ cũng nhiều lắm, một đứa con ra đời, làm bố, làm mẹ, mới là bắt đầu cuộc sống gia đình.
Có một câu nói mình thích hình như của Phương Cẩm-Sa): "Bất kể người ta sống bao nhiêu tuổi thì 20 năm đầu tiên là một nửa cuộc đời. Sau này khi sống đến 25 tuổi thì chúng ta lại sửa thành 25 năm đầu tiên, rồi đến 30 sẽ không nói câu này nữa... Thực sự ra, khi bắt đầu có con, chúng ta mới thấy nửa cuộc đời lại đang ở phía trước".
Cái này viết cho ông bạn vì là bạn rất thân. Bao nhiêu năm trước, mình với ông bạn này tung đồng xu vào mỗi buổi chiều học thêm, nếu ngửa thì bỏ, nếu sấp thì đi. Xu rơi xuống nằm sấp, tung lại cho đến khi ngửa thì thôi.
Bao nhiêu năm trước là những chuyến đi rock xuyên màn đêm, là những cuộc chơi không toan tính ngày mai, chơi như thể không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, rất "20 năm đầu tiên là một nửa cuộc đời".
Bao nhiêu năm trước, mình với ông bạn này chung nhiều mơ ước và hoài bão, nhiều dự định tốt đẹp về tương lai, nhiều cả những tranh luận, ganh đua tưởng như bất tận... Giờ thì mỗi người một con đường, nhưng chắc đích đến không hề thay đổi? Lạ một điều, bằng đấy năm, ông bạn này có mặt trong tất cả những việc quan trọng của gia đình mình, nhưng mỗi khi nhà ông bạn có sự kiện thì mình, không hiểu sao, lại ở xa.
Bao nhiêu năm ấy, là rất nhiều buồn và vui.
Ông bạn lên chức bố rồi, nhìn lại một chút để nheo nheo đôi mắt và, chúc mừng ông bạn nhỉ.
Cái này cũng viết cho tất cả mọi người, những ai đã, đang và sẽ được làm cha, làm mẹ. Chúc cho mọi người sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.
Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, trưởng thành, nếm trải cảm giác mà bố mẹ chúng đã trải qua, một vòng tuần hoàn mới, một chu kỳ mới, bắt đầu bằng những niềm vui và hy vọng.
Cuộc sống không ngừng chảy.
Còn mình thì sao?
Mình, vẫn thế, luôn yêu trẻ con và thích cái cách tạo ra chúng. Như mọi khi. :)
Vài nét về blogger:
Quá khứ là những tiếng thở dài tiếc nuối, hiện tại là một cuộc hành trình và tương lai sẽ là nhưng áng bình minh!" - Scorpio.
Bài đã đăng: Cận thị.