![]() |
Nhạc sĩ Ngọc Châu. |
Phải nói rằng, sau chương trình Con đường âm nhạc dành cho Ngọc Châu và Đỗ Bảo, bạn bè và đồng nghiệp cảm nhận được niềm vui tột độ trên đôi mắt Ngọc Châu. Đã lâu rồi anh không xuất hiện. Sân khấu âm nhạc vắng anh và những người như anh, không buồn thêm, không vui lên mà chỉ có nhí nhố hơn. Lớp trẻ mới lên thích sôi động cứ thế cuốn theo chiều gió. Người có học và có tuổi thì hoặc im lặng kiểu sĩ phu, hoặc lên tiếng nhưng rung chuông cũng không báo động được cho ai nên cũng đành làm thinh làm điếc.
Ngọc Châu không ngoại lệ, anh phản ứng một cách gay gắt, rất gay gắt là đằng khác. Anh rất tiết kiệm lời trên diễn đàn và trên báo chí, không phải vì sợ hay vì nể chi ai mà anh có cảm giác như rất nhiều người viết báo a dua theo cái mốt đó. Chỉ có với bạn bè, với đồng nghiệp, là nơi để anh trút bỏ những bực tức của một người tâm huyết với sự lành mạnh của nhạc nhẹ nước nhà. Một lần trong quán cà phê Trang, khi đĩa nhạc cổ điển hết, cô nhân viên nhỡ tay mở cái đĩa gì đó kiểu như là “hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần...” thì anh lên tiếng: “Kiểu này lại đuổi khách rồi đây!”. Chủ quán, cũng là một người khá am hiểu âm nhạc, cho thay ngay CD khác.
Nhưng một điều có lẽ đến giờ anh mới nhận ra sự tai hại, đó chính là anh trút tức giận vào chính bản thân mình. Anh... không thèm viết. Một mình ngồi ru rú trong phòng thu, bật máy tính lên vào mạng cập nhật những kiến thức âm nhạc hoặc đọc những bài phê bình. Một ngày, hai ngày, một năm lại hai năm, cứ thế. Có ngày anh đóng kín cửa phòng không ra khỏi nhà. Anh bất bình khi nhìn thấy những giá trị ảo được tung hô, còn những bài hát tâm huyết thì không có chỗ đứng. Bố mẹ anh rất hiểu, chỉ có động viên và vẫn tin vào anh như bao nhiêu năm họ vẫn tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác hơn. Giục lấy vợ, giục chán rồi cũng không giục nữa, cứ để anh yên với những gì anh làm.
Năm 2005 có thể nói là một năm tệ hại nhất với Ngọc Châu. Anh không viết ca khúc nào, mà có viết cũng thấy không ổn lại vò nát cho vào ngăn kéo.
Và một buổi chiều, ngồi tâm sự cùng những người bạn, có người gợi lại câu chuyện xưa, thời Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, họ nổi tiếng cùng thời với một thế hệ nhạc sĩ có thể gọi là “vàng” của thời kỳ đầu cơ chế thị trường: Ngọc Châu, Vũ Quang Trung, Quốc Trung, Việt Anh, Anh Quân, Trương Quý Hải... Những ca khúc của thế hệ nhạc sĩ này trong sáng mà đằm thắm, tinh tế mà sâu sắc, gần gũi với đời sống nhưng cũng rất sang trọng.
Đỗ Bảo mạnh dạn nói với Ngọc Châu: “Nói thật, anh không nên quá bức xúc với nhạc thị trường bây giờ mà em nghĩ nên chấp nhận nó để sống cùng với nó vì nó là tất yếu của một cơ chế. Chỉ có điều mình làm gì để khẳng định mình đã đẩy lùi những gì kém giá trị chứ anh cứ bức xúc rồi thu mình lại, cố chấp trong nghề nghiệp là anh sai”. Ngọc Châu đã nghe ra.
Sau chương trình Con đường âm nhạc, Ngọc Châu đã lấy lại được thăng bằng. Anh cho biết, anh đang viết “như hồi xuân” và sẽ tung ra một album những ca khúc của anh trong một tương lai rất gần. “Đúng vậy, việc của người viết là cứ viết chứ không có gì phải bức xúc hay chán nản”.
(Theo Người Lao Động)