![]() | |
Theo đơn tố cáo, PV Người Lao Động đến số nhà 30/43 Ngô Quyền, phường 1, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để gặp chị Đào Thị Thanh Hằng, một nạn nhân trong cuộc hôn phối với người Hàn Quốc. Theo chị Hằng, cuối năm 2003, Nguyễn Thị Liên, ngụ trên đường Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Mỹ Tho, đến nói người Hàn Quốc sang Việt Nam lấy vợ là thật lòng ăn đời ở kiếp. Sau đó, bà Liên khuyên chị Hằng nên kiếm cho mình một ông Hàn Quốc để có tiền điều trị bệnh cho cha mẹ già. Mấy hôm sau, bà Liên đến đưa chị Hằng lên TP HCM bảo gặp phái đoàn Hàn Quốc để xem mắt, phỏng vấn. Tại đây, bà Liên dẫn chị Hằng đến quán D. nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 giới thiệu với một phụ nữ Hàn Quốc, tên là Oh-Moon-Sook. Lúc này, Sook bảo là đại diện cho phía Hàn Quốc, bà Liên đại diện phía Việt Nam, bàn chuyện hôn nhân cho chị Kiện sang xứ người.
Họ nói người đàn ông đó là chủ một nông trại, tên Kang Chan Kyoo, sinh năm 1964, ngụ tại 280 Hak Ke Ri, Hong Sung Eup, Hong Sung Kun, Chung Nam, Korea. Để chuẩn bị cho cuộc sống chung với ông Kyoo, bà Liên và Sook đề nghị chị Hằng phải ở lại TP HCM để học tiếng Hàn. Trong những ngày học tiếng Hàn tại một tiệm cho thuê đồ nằm trên đường Trần Phú (quận 5) chẳng khác nào bị giam lỏng. Ngoài Hằng, còn có nhiều cô gái đến từ các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL đều không được ra ngoài với bất cứ lý do gì, việc ăn uống cũng có người khác mang đến và ăn theo thứ mà họ bố thí. Các cô gái Việt chỉ biết đón nhận sự đánh đập, chửi rủa của Sook mà không được phản ứng. Ai phản ứng thì bị Sook nhằm vào đỉnh đầu mà đánh. Sook còn bảo ngay sau khi đăng ký kết hôn, các cô gái cũng không được lên máy bay nếu không giới thiệu cho cô ta ít nhất một cô gái khác có nguyện vọng lấy chồng Hàn Quốc, không đáp ứng được điều kiện này thì bị lấy lại toàn bộ tài sản mà người chồng Hàn Quốc đã cho. Sook còn bắt các cô gái phải “động phòng” với người chồng tương lai trước khi làm đám cưới. Ngày 31/12/2003, ông Kyoo bay sang Việt Nam, chị Hằng được bà Liên và Sook đưa đến một khách sạn nằm trên đường Cộng Hòa, buộc phải ngủ chung phòng với ông ta. Dù phản đối cách nào đi nữa thì chị Hằng cũng không thoát khỏi bàn tay của Sook. Sáng hôm sau, ông Kyoo tìm gặp Sook để báo cho cô ta biết chị Hằng còn con gái hay không. Vì biết Hằng thật lòng, ông Kyoo chịu cưới với giá 20.000 USD. Số tiền này ông Kyoo đưa cho Sook để mua sính lễ, tổ chức đám cưới và làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sook mua cho chị Hằng một dây chuyền 5 chỉ vàng 18K và mặt cẩn hột xoàn 4,6 ly; một nhẫn kim cương 4 hột, mỗi hột 3,2 ly, một đồng hồ mạ vàng 20K và 400 USD chi phí đám cưới. Sook chỉ cho phép chị Hằng làm đám cưới trong nội bộ gia đình, số người đến dự không quá 30. Sau ngày đám cưới, ông Kyoo về nước làm thủ tục bảo lãnh chị Hằng sang Hàn Quốc, nhưng cùng lúc này, Sook dụ chị Hằng lên TP HCM và dùng sức mạnh lấy hết số nữ trang được phía nhà trai tặng cho ngày cưới. Kể từ đó, Sook luôn o ép chị Hằng phải giới thiệu cho mình một vài cô gái khác. Do không thể thỏa mãn yêu cầu của Sook, chị Hằng bị cô ta nhận xét rằng cô không muốn rời Việt Nam, không thích làm dâu xứ người, để ông Kyoo không rước chị sang Hàn Quốc. Trong khi đó, 3 cô gái khác ở Mỹ Tho là làm đám cưới cùng với chị Hằng đã lên máy bay sang Hàn Quốc vì đã tìm cho Sook nhiều cô gái khác. Dù không có tiền nhiều, nhưng chị Hằng cũng cố dành dụm để điện thoại sang Hàn Quốc gặp Kyoo hỏi chừng nào sang Việt Nam rước vợ thì ông ta bảo chưa biết nữa. Ông ta còn cho biết sẽ tìm Sook lấy lại số nữ trang mà ông đã bỏ tiền ra mua làm sính lễ. Đến đây, chị Hằng mới biết mình bị lừa, trót dại bán rẻ đời con gái cho người đàn ông ngoại quốc. Chị cho biết số tiền báo hiếu mà cha mẹ chị được nhận chỉ có 400 USD nhưng cũng bị Sook lấy mất. Phản đối cách làm của Sook và bà Liên, nhiều cô gái cùng học tiếng Hàn với chị Hằng ở Kiên Giang và Bạc Liêu chấp nhận bị thiệt chớ cương quyết không chịu mai mối dây chuyền cho họ. Theo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Liên chuyên môi giới hôn nhân cho người nước ngoài. Kể từ khi có phong trào lấy chồng Hàn Quốc, bà Liên còn ký hẳn hợp đồng làm việc cho Sook. Trong hợp đồng ghi rõ chịu trách nhiệm giới thiệu và làm thủ tục kết hôn giữa các cô gái Việt Nam với người Hàn Quốc. Mỗi một cô gái Việt chịu lấy chồng Hàn Quốc, Sook trả công cho bà Liên 500 USD. Còn trong trường hợp không hoàn thành hợp đồng (do cô gái đổi ý giờ chót), bà Liên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Sook bằng tiền hoặc giới thiệu một cô gái khác. Theo chị Hằng, mới đây, do một cô ở Bạc Liêu không chịu lên xe hoa vào giờ chót, bà Liên đành phải năn nỉ đưa một cô gái khác thay thế. Cũng có tin cô gái đó là người nhà của bà ta. |