Cảm thấy bị xúc phạm đến tận xương tủy nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng chào đời sẽ không có cha, Yến đành nuốt hận chấp nhận.
Nghĩ lại ngày xưa, cô thấy mình sao dại dột trao thân để rồi giờ đây biết cuộc sống không hạnh phúc mà vẫn bước vào.
Yến hy vọng có con rồi Lợi sẽ hiểu, yêu thương và tôn trọng cô hơn nhưng điều đó không biết bao giờ sẽ xảy ra.
Sau đám cưới không trăng mật, không có những lời ngọt ngào, Yến chỉ nhận được khuôn mặt hằm hằm của Lợi cùng những cơn nghén hành hạ. Trời không mưa, nhà không dột mà chiếc gối sáng nào cũng ướt.
Mỗi lần ăn vào cô lại nôn ra. Có khi chưa kịp vào nhà vệ sinh thì đã phun tung tóe ra bàn. Lợi nhổ nước bọt tỏ vẻ tởm lợm rồi đứng dậy. Anh bỏ đi mặc kệ Yến với những cơn ho thắt ruột cùng nước mắt chảy tràn.
Khổ cho Yến, đã không ăn được lại còn ghén "chuyện ấy" nên lúc nào cô cũng "muốn". Nhiều lúc bản năng thôi thúc cô phải “tự xử”.
Bản thân Yến không phải là người quá "ham hố" bởi cô nghĩ "quan hệ" cũng được mà không cũng chẳng sao. Lúc lấy Lợi cô đã xác định sống chỉ vì con nhưng từ khi có bầu chuyện đó trở nên mãnh liệt.
Lúc đầu Lợi cũng thấy khoái vì sự "hừng hực" của vợ. Dù không yêu nhưng được hưởng cái khoản ấy nên anh cũng thấy đã. Càng về sau từ cảm giác khoái chuyển thành sợ vì không đủ sức phục vụ, lại sợ ảnh hưởng đến con. Không ít lần Lợi giơ tay xin hàng, khi Yến xin thêm một lần nữa.
Ham muốn của Yến tăng vô tình trở thành nỗi kinh hoàng của Lợi. Mệt nhưng có cảm giác còn đỡ đằng này Lợi lại mất sạch cảm giác với Yến. Đã thế thằng nhỏ lại gan lỳ làm cách nào cũng ì ra không chịu ngóc đầu ngọ ngậy.
Lúc này, Lợi tự nhủ đời thiếu gì đàn bà mà phải khổ thế chui đầu vào một con mụ vợ xấu xí với cái bụng kềnh càng, ì ạch, mặt héo quắt, lông mày vài sợi lưa thưa trên cái mặt đang nám dần, đụng vào người là như nước sôi "sùng sục".
Sau lần tự vấn lương tâm đó Lợi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng với các em đủ thể loại: chưa chồng, quá lứa, đã lập gia đình. Đó là khả năng trong tầm tay bởi anh khá đẹp trai, galant, nhiều tiền.
Đi "ăn bánh", Lợi thấy sao mình khỏe thế, chiến bao nhiêu cũng chẳng thấy mệt và thằng nhỏ cũng nhanh nhạy hơn thường.
Yến bất lực với chồng cho nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" bởi ngay từ đầu hai người đã thỏa thuận chấp nhận cuộc sống như thế. Cô chẳng có quyền can dự tới cuộc sống riêng của anh.
Dù có bị dập vùi thế nào Yến vẫn không thôi hy vọng, một ngày nào đó Lợi sẽ chán "phở" và quay về với mẹ con cô. Nhưng ngày nào, đến bao giờ thì cô cũng không biết nữa. Người bạn duy nhất của Yến là chiếc gối nhẹ nhàng thấm từng giọt nước mắt của cô mỗi đêm.
“Sự không dứt khoát và chấp nhận, nhẫn nhịn của nhiều người phụ nữ là lý do khiến các đấng lang quân hết lần này đến lần khác “cơi nới”, giấu giếm có, công khai cũng không ít.
Nếu lấy nhau chỉ vì trách nhiệm hay vì bất cứ một điều kiện gì mà không dựa trên tình yêu thì sớm muộn gì các ông chồng cũng lấy lý do đó ra để cho mình cái quyền “được ngoại tình”.
Chính vì vậy, chịu đựng sẽ không giúp giải quyết vấn đề tận gốc mà nó chỉ làm cho mỗi bên có cảm giác chịu đựng nhau và đứa con là người phải hứng chịu mọi hậu quả.
Nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với nó để giải quyết dứt khoát đó là việc nên làm để có thể tìm lại ý nghĩa của cuộc sống một cách thanh thản nhất” chuyên gia tư vấn An Việt Sơn (1900 58 58 86) đưa ra ý kiến.
Ngọc Minh