>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ dịp đám cưới em trai anh sau 2 năm quen và yêu nhau. Tôi người Hải Phòng, còn anh người Lạng Sơn. Suốt chặng đường hơn 200 km, anh chỉ kể với tôi những chuyện tào lao về thành phần gia đình và công việc của từng người mà có lẽ tôi đã thuộc lòng, giống như tất cả các bạn gái đang yêu cần biết.
Ngoài cái nhìn chòng chọc của mọi người khi thấy một người lạ thì điều sốc nhất của tôi đó là gia đình anh không phải người Kinh, mọi người nói tiếng dân tộc xì xồ gì đó mà tôi không hiểu được. Tất nhiên người dân ở đó cũng nói được tiếng Kinh, nhưng cứ quay sang tôi hỏi một câu bằng tiếng Kinh thì lại quay sang phía khác nói một câu bằng tiếng dân tộc. Quá ngỡ ngàng và có cảm giác như bị lừa dối, nhưng tôi vẫn coi như không có gì.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Quay trở về với cuộc sồng hàng ngày, tôi đã có ý nghĩ chia tay với anh dù chẳng thể đưa ra lý do thực sự, trong lòng tôi lúc đó bối rối, ngổn ngang vô cùng. Nhưng tình yêu và sự chân thành của anh đã chiến thắng tất cả. Ngày cưới của chúng tôi, chú anh từ tận Đà Lạt đã bay ra Bắc để được đón cháu dâu người miền xuôi. Nhà gái thì háo hức một chuyến đi xa với xúng xính váy áo và những món ăn lạ miệng.
Lên đến nơi, đập vào mắt mọi người là hình ảnh mẹ chồng tôi ăn mặc luộm thuộm, tóc tai xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc, chân dép lê đón con dâu. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với họ nhà gái mà không biết phải nói sao nữa. Lúc chụp ảnh gia đình, chị dâu mới vội vàng đi thay áo, mẹ chồng mới mải mê đi tìm đôi dép sạch, còn anh, em chồng thì chẳng thấy đâu. Đó là một kiểu ảnh chắc tôi chẳng dám xem lại vì cái bản mặt mình cau có và vì rất nhiều những lý do đặc biệt nữa.
Ngày hôm sau, tôi đã phải một mình dọn dẹp hàng chục mâm bát đũa vì đang vào mùa, hàng xóm đi gặt không giúp được, chồng thương vợ cũng chỉ thỉnh thoảng liếc mắt ra sân coi vợ làm gì. Chỉ có mẹ chồng chốc chốc lại chạy ra xem con dâu có vất mấy cái bát mẻ từ thời các cụ để lại cho bà hay không. Nhưng sau hôm đó, ai đi qua cũng khen mẹ chồng có một cô con dâu đảm đang, chịu khó. Mẹ không nói gì chỉ cười.
Ba năm làm dâu, không có quá nhiều thời gian ở cùng gia đình nhà chồng, nhưng mẹ chồng tôi lại luôn dành cho cô con dâu miền xuôi nhiều cảm tình nhất. Từ hũ mật ong rừng, quả bồ kết đến những con gà mái tơ mẹ mang xuống khi tôi sinh em bé đều là tấm lòng của người mẹ thương con, thương cháu.
Giờ đây khi là con dâu của mẹ tôi đã nhận ra rằng dù là người Kinh, hay là người dân tộc Tày thì tình cảm chân thành mà họ dành cho con cháu đều rất đáng quý và luôn luôn được trân trọng.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Nguyễn Thị Thanh Xuân
(An Lão, Hải Phòng)