![]() |
HLV Riedl, cầu thủ Phan Thanh Bình và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn. |
"Vì vậy, tôi xem chuyện chăm lo cho họ là việc quan trọng dù lẽ ra đấy không phải là việc của một HLV như tôi. Điều tôi lo ngại là họ chỉ là những chàng trai trẻ, dễ bị tác động, dễ bị mắc sai lầm” - HLV Alfred Riedl cười buồn khi nói đến điều này.
Phải đến hôm nay, ngay trước trận đấu mà ông xem là quyết định nhất, sau những ngày nghỉ khá dài, dường như ông Riedl lộ vẻ mỏi mệt - một thứ mỏi mệt của đời sống.
Sự náo nhiệt trong không gian chật hẹp của khách sạn Circle Inn khiến ông Riedl phải nói rằng: ông lo sợ. Một thứ sợ bỗng nhiên đột ngột đến mà ông Riedl bất lực không tìm ra cách giải quyết, đành phải ngày ngày như một “lão gà” canh chừng lũ “gà con”.
Tất nhiên, ông Riedl không thể cấm các cầu thủ tiếp xúc với mọi người vì điều đó khác nào truyền cho họ nỗi lo ngại mà ông đang mang trong người. Thế là Riedl, trước đây một ngày chỉ 2 chai bia, bây giờ tăng lên 3 chai, ngồi dưới sảnh khách sạn để làm cái việc mà ông không phải làm.
Đội tuyển Việt Nam đang vào thời đoạn quyết định cho vinh quang chờ đợi bấy lâu nay. Cái tính khí trẻ con vẫn còn nguyên vẹn trong những cầu thủ. Họ thích được tiếp xúc, được nói nhiều, được khoe dáng vẻ. Nói như Riedl, đôi khi họ không hiểu hết tính chất quan trọng của trách nhiệm mà họ đang mang trên vai.
Riedl không muốn lặp lại tình trạng như đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004. Hồi ấy, đội tuyển như những nàng công chúa trong cung cấm, sống trong một thứ khuôn phép được định hình lâu dần trở nên ức chế, suy sụp tinh thần. Còn lần này thì ngược lại, họ tự do trong một không gian thật sự sôi động. Cái nào cũng đáng lo cả. Cái nào cũng tiềm ẩn sự rủi ro cả.
Cũng hôm qua, trước khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Riedl có đề nghị các phóng viên hạn chế tiếp xúc với cầu thủ để họ thoải mái hơn trước trận bán kết. Riedl nói rằng, ông cần sự “hỗ trợ” của các nhà báo để đội tuyển có được sự tập trung cao độ nhất.
Nhưng, như vậy cũng là không bình thường. Tại sao đội tuyển không thể chuyển chỗ ở? Có hai lý do: đội tuyển bóng đá không nên nhận được sự đối xử khác biệt với các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam. Lý do thứ hai như đã đề cập, lúc này mà đổi chỗ ở khác nào tạo nên một áp lực vô hình cho cầu thủ.
Nhưng, rõ ràng mối lo ngại của HLV Riedl đã nói lên phần nào một điểm yếu cố hữu của đội tuyển chúng ta. Tinh thần của cầu thủ rất dễ bị thay đổi theo hoàn cảnh. Cách suy nghĩ về một trách nhiệm của cầu thủ có những giới hạn nhất định. Đấy cũng là vì sao mà đội tuyển có sự thất thường về phong độ giữa trận đấu này với trận đấu kia, giữa hiệp một và hiệp hai.
Tất nhiên, ông Riedl không phải làm cái việc của một lão gà như ông nói, nhưng ý thức trước trách nhiệm bảo ông phải làm như vậy. Hạn chế tới mức nào hay mức đấy vì thành công chung của đội tuyển.
Những ngày cô độc của Riedl có thêm một chút việc để làm nhưng công việc đó khác nào làm ông thêm trầm lặng. Chỉ có điều, nỗi lo của ông hình như đã truyền sang những người xung quanh ông như cánh phóng viên, một thứ lo sợ mơ hồ.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)