- Xuất thân từ một làng quê ở Thái Bình và tốt nghiệp chuyên ngành IT, cơ duyên nào đưa anh đến với phim ảnh cũng như môi trường showbiz Sài Gòn?
- Trong một lần đi chơi ngoài phố, tôi tình cờ gặp vài bạn học trường Sân khấu - Điện ảnh và được họ mời quay phim tốt nghiệp. Các bạn còn nhận xét tôi có gương mặt rất hay, hãy đóng phim đi. Nghe vậy, tôi cũng thi thử vào trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng trượt.
Bỗng một ngày, tôi nghĩ mình cần cho bản thân một cơ hội để thay đổi nên ấp ủ kế hoạch Nam tiến. Để trang trải cuộc sống và có tiền đi Sài Gòn, tôi làm đủ nghề như xe ôm, bồi bàn... Vào đến nơi, tôi chỉ có ba triệu đồng trong người, phải đi ở nhờ trong lúc tìm việc, kiếm tiền thuê phòng trọ.
Không có bất kỳ mối quan hệ nào liên quan đến showbiz ở Sài Gòn, tôi tự mày mò mọi thứ. Là dân IT, tôi nghĩ mình phải bắt đầu từ việc tìm kiếm cơ hội việc làm trên mạng xã hội. Khi đó có dịch vụ tuyển diễn viên quần chúng, khán giả ngồi gameshow với thù lao khoảng 100-120 nghìn đồng mỗi buổi và tôi đã bắt đầu hành trình ở Sài Gòn của mình như thế. Qua đó, tôi quen thêm một số bạn bè và được họ giúp đỡ.
Ở Sài Gòn được nửa năm, tôi quyết định đầu tư mua vài bộ quần áo để đi casting làm diễn viên cho các video quảng cáo viral trên mạng xã hội. Rất khó để có quảng cáo với một tay ngang, chưa ai biết đến nhưng tôi may mắn được công ty chú ý, tạo cơ hội. Cát-xê 5-7 triệu đồng mỗi job giúp tôi cảm thấy như được đổi đời và có thể yên tâm để trở lại với đóng phim.
Thế nhưng, tôi chỉ được đóng vai quần chúng được mấy lần thì không được gọi nữa vì lý do mặt quá sáng, lấn át người đứng trước. Đó cũng là lúc tôi nhận ra đây có thể là cơ hội của mình, vị trí của mình không phải là đứng sau làm quần chúng mà là đứng trước. Vì vậy, tôi đầu tư xem rất nhiều phim để học diễn xuất. Sau khi tham gia Gặp gỡ mùa thu 2017 và biết thế nào là điện ảnh, diễn xuất, tôi chủ động tìm kiếm êkíp cho mình. Đến 2018, tôi tham gia casting phim Thưa mẹ con đi và có phim điện ảnh đầu tay.
- Lần đầu ra Bắc đóng phim truyền hình, anh đón nhận phản hồi thế nào từ khán giả?
- Khi Nơi giấc mơ tìm về mới chiếu, tôi hơi buồn vì mình làm chưa tốt và một số khán giả kêu gọi những người khác đừng xem phim. Tôi có thể đón nhận những chê bai về mình nhưng bộ phim không có tội, đó là công sức của cả một tập thể. Bị phản ứng như vậy trong lần đầu đóng truyền hình cũng như ra Bắc làm phim nên đôi khi tôi cảm thấy hơi tổn thương. May mắn là càng về sau, cùng với sự thay đổi của tình tiết, bộ phim cũng như vai diễn của tôi dần được đón nhận. Những tập gần đây, khán giả còn dành cho tôi nhiều lời khen.
Tôi cảm thấy đóng phim truyền hình khó hơn phim điện ảnh khi phải giữ tạo hình trong nhiều tháng. Với truyền hình, đoàn phim không thể quay một mạch theo tuyến tính thời gian vì phụ thuộc vào bối cảnh, có thể hôm nay đóng tập 2 nhưng ngày mai đã đóng tập 30. Điều đó đòi hỏi diễn viên phải giữ kiểu tóc, cân nặng suốt thời gian quay để không bị sai rắc-co.
- Người thân, bạn bè nói gì về vai diễn truyền hình đầu tiên của anh?
- Họ hàng, người thân của tôi ở quê theo dõi rất kỹ, thậm chí còn đánh đồng phim với đời khi hỏi: "Mày có rước con Mai Anh về không?" (cười). Phim của tôi trở thành đề tài bàn tán của các bà các cô trong tất cả những buổi tập văn nghệ ở nhà văn hóa. Mỗi lần nghe kể như vậy, tôi đều bật cười và giải thích: "Phim không phải đời đâu các bác ơi".
Trước đây, tôi đóng nhiều phim điện ảnh nhưng không được họ hàng công nhận là người nổi tiếng vì lý do chưa xuất hiện trên truyền hình. Mỗi lần về quê, đến đứa cháu 6 tuổi cũng hỏi tôi sao nghe nói đóng nhiều phim rồi mà mãi chưa được lên tivi. Sau khi Nơi giấc mơ tìm về lên sóng, mọi người đã công nhận tôi là người nổi tiếng rồi (cười).
- Hai bạn diễn Minh Thu và Việt Hoa tạo cảm hứng cho anh như thế nào khi diễn xuất?
- Minh Thu và Việt Hoa mỗi người có một màu sắc khác nhau trong nét diễn, cách biểu hiện thái độ nhưng cùng khiến tôi cảm thấy hứng thú khi đóng chung. Khi mới vào phim, chúng tôi đều chỉ nhận kịch bản sơ khai nên phải tự tư duy. Đạo diễn để chúng tôi tự do làm việc cùng và tất cả đều cởi mở, không giấu nghề và tôi cũng không giấu dốt nên tôi cảm thấy rất thoải mái.
Lần đầu ra Bắc đóng phim và làm việc với các bạn diễn mới, tôi rất ngại ngùng. Khi đóng cảnh nóng, tôi càng ngại, không biết phải bắt đầu thế nào. Minh Thu chính là người giúp tôi đả thông tâm lý, hỗ trợ hết mình trước khi diễn. Bạn ấy thậm chí còn hứa sẽ "bảo kê" để tôi không bị ai đánh ghen nên tôi mới chịu quay (cười).
- Nhân vật Gia An có gì đặc biệt với anh?
- Gia An không phải dạng công tử bột, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Anh ta cũng là một người nhiệt tình, biết vươn lên. Dù không thích khi nhận trọng trách, anh ta vẫn cố gắng hết sức. Tôi khắc họa nhân vật có sự khô khan, nam tính.
Khi vào phim này, tôi phải ăn nhiều cho béo hơn. Ngày ra Hà Nội đóng phim, tôi nặng 70 kg và bị mọi người chê quá gầy, cần phải ăn cho mập, mặt tròn hơn và thần thái tươi tỉnh hơn. Vì thế, tôi đã cố gắng để tăng thành 75 kg. Tôi rất vui khi nhiều khán giả gần đây nhận ra Gia An trắng trẻo, mỡ màng, trông thiện cảm hơn, không còn như ốm đói ở những tập đầu.
- Anh nghĩ đâu là lý do khiến mình được chọn vào vai này?
- Chắc là vì đẹp trai. Đạo diễn chưa bao giờ nói lý do tại sao chọn tôi vào vai này nhưng bằng quan sát cá nhân, tôi nhận ra điều đó (cười). Bên cạnh ngoại hình, tôi nghĩ mình có tông diễn trầm, không cường điệu biểu cảm nên phù hợp với tính cách của nhân vật Gia An.
Thuở mới vào nghề, tôi không biết tại sao mình được chọn nhưng sau này, có người nói với tôi rằng tôi được chọn vì ngôn ngữ trong đôi mắt. Càng ngày tôi càng thấy cảm xúc hiện rõ trên mắt mình và mình có thể diễn bằng ánh mắt thay vì biểu cảm gương mặt. Có lẽ cũng vì thần thái đó nên mọi người mới khen tôi đẹp trai.
Tôi xuất thân từ gia đình nông dân ở Thái Bình, từng phải làm xe ôm, phụ bàn để kiếm sống, trải qua nhiều khó khăn khi đi lên từ hai bàn tay trắng. Trải nghiệm sống phong phú đó giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc đóng phim, là chất liệu để tôi tư duy tốt hơn đồng thời có thể diễn theo kiểu cảm thông cho nhân vật.