![]() |
Ông Phạm Ngọc Viễn nhận lỗi vì không nắm bắt rõ thông tin về Tavares. |
VFF dành nhiều thời gian để quy trách nhiệm một cách chung chung cho tập thể, nghĩa là thất bại của đội tuyển là do sai lầm của cả Thường vụ và Thường trực VFF khi không chỉ đạo nhanh nhạy, không tạo được sự phấn khích cho cầu thủ, không giải quyết tốt mối quan hệ với HLV trưởng, không kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình đội tuyển nhất là trong giai đoạn cuối, đã chấp nhận quá dễ dàng kế hoạch tập huấn Thành Đô của ông Tavares đưa ra, dẫn đến nhiều sai sót về chuyên môn.
VFF cho rằng việc đặt ra mục tiêu đội tuyển vào chung kết là có cơ sở vì thuận lợi về nhiều mặt, nhất là có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cũng đã nhận thiếu sót là xây dựng quy trình không chặt chẽ, xây dựng BHL trong nước không đủ mạnh, nhất là thiếu một HLV phó giàu kinh nghiệm và bản lĩnh để hỗ trợ cũng như có tiếng nói ảnh hưởng với HLV trưởng.
Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng nhận khuyết điểm là trong công tác đàm phán với HLV ngoại còn thiếu thông tin trong giai đoạn cuối nên dẫn đến những ngộ nhận về năng lực, tư cách và thiếu xem xét khía cạnh tâm lý của HLV trưởng, gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển... Mặt khác, VFF cũng phê phán trưởng đoàn và BHL trong nước là xử lý thiếu kiên quyết trong công việc, không có báo cáo sâu sát tình hình đội tuyển, không cải thiện được mối quan hệ với HLV trưởng, còn lúng túng trong nhiều tình huống, chưa khôi phục được niềm tin cho cầu thủ... Cuối cùng thường vụ LĐ kết luận: "Thất bại này là bài học vô cùng đau đớn, chúng tôi nhận trách nhiệm, nhận lỗi trước người hâm mộ và sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc về sự cố này". Không một lời xin lỗi chính thức nào được đưa ra.
Trong phần kiểm điểm cá nhân, nhiều ủy viên Thường vụ chuyên trách có và không có bản kiểm điểm cũng đứng ra nhận lỗi chung chung, như các ông Vũ Hạng, Đoàn Thành Lâm, Dương Vũ Lâm... Đây thực chất là một hình thức giảm bớt áp lực cho người khác nhằm "huề cả làng". Ngay ông Trần Văn Mui, Phó chủ tịch cũng tự nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ai cũng biết ông Mui từ lâu đã bị "cô lập" trong Thường vụ LĐ nên ý kiến của ông cũng chẳng "ép phê" gì với những người còn lại. Chỉ có Chủ tịch Mai Liêm Trực thẳng thắn nhận trách nhiệm vì với cương vị "đứng mũi chịu sào", ông tự cho rằng phần lỗi lớn nhất là thiếu sâu sát với các công việc cụ thể của đội tuyển. Tuy nhiên không ai có thể "bắt lỗi" được ông chủ tịch vì công việc cụ thể dẫn đến những thất bại của đội tuyển không thể do ông mà thuộc về các ông Trần Duy Ly, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Sỹ Hiển.
Thế nhưng, theo Thanh Niên, 3 bản kiểm điểm của các ông này cũng chỉ nhận trách nhiệm một cách qua loa, và đổ lỗi cho cơ chế, cho thiếu thông tin. Kiểm điểm của ông Viễn cho rằng khi thương thảo hợp đồng đã có sai sót khi không nắm bắt thông tin về thời gian gần đây của ông Tavares nên giới thiệu thiếu tỉ mỉ với Thường vụ LĐ. Còn ông Sỹ Hiển vẫn quanh co cho rằng ông bị rào cản bởi thiếu hành lang pháp lý nên thực thi nhiệm vụ còn lúng túng. Cuối cùng, ông Ly và ông Viễn tự nhận hình thức phê bình, còn ông Hiển nhận khiển trách, nhưng trước đó ông vẫn khăng khăng không nhận lỗi về mình.
Có thể thấy rằng những hình thức mà Thường vụ LĐ thông qua này quá nhẹ. Tại sao khi cầu thủ bị nghi vấn tiêu cực, LĐ đã thẳng tay trừng trị, trong khi sai lầm của các vị trong Thường trực LĐ đã hạ thấp hình ảnh bóng đá VN trên đấu trường quốc tế, lại chỉ bị xử lý ở mức thấp nhất ? Có lẽ câu trả lời xin dành cho lãnh đạo UBTDTT.