Một cái lạnh, một sự cô đơn không thể tả xiết. Đến chừng nào thì anh và em có thể ở bên nhau để bù đặp lại những ngày tháng cô đơn, lạnh lẽo này. Hơn 2 năm quen nhau - quãng thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài đủ để em và anh chắc chắn được điều gì. Nhưng trong 2 năm đó, thời gian em và anh ở bên nhau là quá ngắn ngủi, nó không đủ để khẳng định rằng anh là người hoàn hảo trong em và em là những gì anh cần ở người anh yêu. Mọi thứ đều được duy trì theo cảm tính của mỗi người. Anh cảm nhận được ở em là người phụ nữ anh có thể đi đến cùng và em cảm nhận được ở anh là người đàn ông cho em chỗ dựa về tinh thần. Nhưng anh, sao trong em vẫn lạnh... Anh vốn đã lạnh lùng, khô khan như chính cái vẻ bề ngoài của anh. Và việc em và anh ở xa nhau lại càng khiến anh lạnh lùng hơn nữa bởi sự thích nghi của mình khi không có em ở bên.
Em hiểu và thông cảm điều đó ở anh. Nhưng em sợ rằng, một ngày nào đó, trái tim em cũng vô tình băng giá theo anh thì liệu có cứu rỗi được tình yêu của em và anh hay không? Và rồi nếu ngày đó anh lại ra đi, thì liệu 2 năm tiếp đó, 2 năm mà em và anh sẽ không có cơ hội được thỉnh thoảng gặp nhau, thì liệu tình cảm của anh và em sẽ ra sao? Em trước giờ chưa sợ điều gì, nhưng bây giờ thì em đã bắt đầu sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, sợ sự xa cách, sợ cái lạnh trong tình cảm... Em phải làm sao để trấn an được mình đây? Hãy cho em một cảm giác bình yên - bình yên trong anh, được không anh? Tonight's so cold...
Stone