Hạnh phúc là gì mà sao mong manh vậy? Có lẽ tôi không thể yêu được nữa rồi, càng khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng, tim lại quặn đau lên. Khi tin nhắn cho đi được trả lời bằng im lặng, điều đó đã trở thành thói quen và là nỗi đau ngọt ngào nhất. Anh không như những ngây ngô ngày nào đã đến với em mà anh gian dối quá nhiều. Em không còn oán trách số phận nữa khi ngỡ đời mình đã đến và tìm được anh để bù đắp, nhưng... đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoang khi tỉnh giấc mỗi mình em lạc lõng. Em đã đi đến ngã ba rồi, phía trước là một con đường mà quá khứ đang vẫy gọi trong đó có yêu thương, ngọt ngào, tủi hờn và đong đầy nước mắt. Có những đường mòn dẫn về tuổi thơ với bao khát vọng đam mê đã bị tháng năm vùi dập và người thân yêu đánh cắp. Rồi kia là những đóa hoa xuân ngời là làn gió mát, con đường có một người xa lạ đang đợi em, anh ấy đang dang tay đợi em, em sẽ đặt bàn tay em vào tay anh ấy, dù có ngã thêm một lần nữa nhưng sẽ quên được anh.
Ngày chưa biết yêu thương, em đã ví mình như vầng trăng khuyết, mà đã khuyết thì làm sao đầy? Vậy mà em đã yêu anh, yêu trong âm thầm và những hy sinh thầm lặng ấy như một chuyến tàu em đến rồi tự em đi, anh như một lữ hành soát vé. Em không thể nghĩ rằng mình lại yêu một kẻ như anh, cố chấp, đa nghi, cầu toàn và bảo thủ. Giờ đây, em chỉ biết mỗi một điều đó là cố gắng làm việc để không có thời gian nghĩ ngợi về anh nữa. Đó là một vết thương vĩnh viễn không thể lành da dù em đã cố gắng, nhưng em biết rồi thời gian có thể bạc màu thương nhớ và làm chai sạn tình yêu nơi em chẳng hạn. Em sẽ ví von tình ơi sao đắng cay. Em sẽ nhớ anh cho đến khi nào không nhớ nữa, dù thật gần nhưng vĩnh viễn mình đã mất nhau. Hãy xem nhau như một người bạn tốt khi có thể vì em tin chắc rằng em sẽ gặp lại anh.
Chúc anh hạnh phúc với con đường mà anh đi, rồi khi anh yêu một ai đó, anh sẽ biết em đã yêu và chờ đợi anh thế nào, có những sự hy sinh mang tên thầm lặng.
Fiona Ngọc