Thăm dò ổ rắn mới nở. |
Những ngôi nhà mái ngói cổ kính săm sắp nhau đầy những biển lớn, biển nhỏ được treo với những dòng chữ khá bắt mắt: "Bán rắn giống, rắn thịt", rồi "Thu mua rắn sống, rắn thịt"… Các nhà mặt đường thì tận dụng triệt để khuôn viên để khoe mình với những bộ rắn truyền thống như: tam xà, ngũ xà…
Vừa đưa bàn tay khẳng khiu, gân guốc vỗ về con rắn hổ chúa (một loại rắn độc đầu bảng), bằng giọng khá bình thản, ông Trang, một trong những người được coi là ông tổ của nghề rắn ở Phụng Thượng cho biết: "Thực ra chúng tôi cũng không biết nghề nuôi của làng có từ lúc nào. Và cho đến thời điểm này cũng chưa có một cuốn niên sử nào ghi chép tường tận về nghề nuôi rắn của làng".
Năm nay đã 81 tuổi, đầu óc đã không còn minh mẫn như trước nhưng khi được hỏi về nghề rắn, ông Trang vẫn rất rành rọt: Nghề nuôi rắn nguy hiểm và dữ dội hơn so với các nghề khác. Con rắn được nuôi nấng cho ăn chu đáo, thậm chí được coi như "đồng loại". ấy thế mà có những con chăm sóc, vỗ về bằng mấy nó cũng coi người nuôi như kẻ thù.
Vì mạo hiểm nên trong nghề không ai dám mạnh mồm, tai bay vạ gió, sự sống và cái chết của nghề luôn là một giới hạn khá mong manh. Tuy là một loài bò sát nguy hiểm nhưng rắn cũng như người, mỗi con một tính nết khác nhau, con thuần tính, con gắt tính. Thêm nữa, nhiều khi trái gió trở trời thay đổi khẩu phần ăn là nó thay đổi tính nết ngay. Chính vì vậy nên kinh nghiệm luôn là một điều hết sức quan trọng.
Hiện tại, ở Phụng Thượng nuôi hai loại rắn truyền thống có giá, đó là rắn hổ mang chúa và rắn hổ mang bành. Tuỳ từng thời điểm mà giá của con giống cũng lên xuống khác nhau. Có lúc thì 300.000 đồng một kg, có lúc thì lên đến 800.000 đồng một kg.
Mỗi nhà nuôi, ngoài số tiền đầu tư cho chuồng trại thì ít ỏi cũng phải có 15-20 triệu đồng để quay vòng. Những nhà nuôi rắn với quy mô lớn thì số tiền trên có thể lên tới 50-60 triệu đồng. Cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, nghề nuôi rắn cũng vậy, đầu tư càng cao, càng trường vốn thì lãi xuất càng cao và không sợ bị phá sản.
Đến nhà anh Toàn, một trong những gia đình nuôi rắn có tiếng ở Phụng Thượng. Vừa bước vào cửa nhà, bỗng một thứ mùi hăng hăng, khăn khẳn sộc lên mũi làm choáng ngợp cả một vùng không gian. Với thái độ vui vẻ và niềm nở, anh Toàn khoe ngay: "Hai vụ rắn vừa qua em cũng được kha khá nên dành dụm mua được chiếc xe bán tải kết hợp chở rắn thuê cho bà con trong xóm luôn". Nhìn vào khuôn viên nhà, có thể dễ đoán ra nuôi rắn là lao động chính của cả nhà với những khu hầm nuôi rắn chiếm gần hết số phần đất đang định cư của gia đình.
Ngồi nhâm nhi chén nước chè, anh Toàn tâm sự: Trong tất cả các loài rắn thì rắn hổ chúa nuôi là nguy hiểm nhất. Rắn hổ chúa ăn thịt đồng loại, thức ăn chúng thích nhất là rắn ráo, rắn nước… Có con khi cho ăn thì ăn luôn, nhưng có con cho mồi vào lại không ăn nên lại phải bắt rắn ra đút từng con mồi vào miệng.
Theo lời anh Toàn, các loại bao tay đều vô hiệu với những chiếc nanh dài, nhọn của những chú rắn to và hung dữ. Nên chỉ có cách là cẩn thận khi tiếp xúc với chúng, đề phòng bọn chúng "trở mặt" lúc nào không biết. Người có kinh nghiệm thường biết được tính nết của từng con trong khi cho ăn, hay khi bắt chúng ra ngoài xem thử. Nếu không biết cách để chiều chuộng nó, hạn chế nguy hiểm của nó thì rất dễ toi mạng.
Trong nhà anh Toàn có 400 chuồng, nuôi 400 con rắn các loại. Chủ yếu là rắn hổ mang trắng, đen còn hổ mang chúa chỉ có khoảng 10 con. Trong đợt rét đậm vừa qua nhà anh đã phải trang bị một hệ thống đèn để sưởi ấm cho rắn, dù rất tốn kém nhưng anh Toàn vẫn tin là năm nay nhà anh sẽ thắng vụ rắn này bởi rắn anh nuôi năm nay lớn rất nhanh. Hồi đầu mua về, mỗi con rắn chỉ khoảng từ 5 đến 7 lạng, nhưng sau có 4 tháng con nào con nấy đã ngót nghét 4 kg.
Anh Toàn nói thêm: Nghề nuôi rắn cũng như đánh bạc, thu trăm triệu đồng hay thua lỗ chỉ trong gang tấc. ở làng Phụng Thượng này, nhiều nhà đổi đời nhờ rắn, ngược lại nhiều nhà cũng bị rắn làm cho khuynh gia bại sản.
Với người nuôi rắn Phụng Thượng, cái sợ nhất là cho rắn ăn no. Điều này tưởng chừng đơn giản song lại thật khó. Khẩu phần ăn hàng ngày cho từng loại rắn, lứa tuổi rắn đều khác nhau. Việc này cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm của từng người, từng dòng họ.
Muốn rắn sống và phát triển đều phải biết nhu cầu của từng con mà cho ăn đủ. Đặc tính riêng của rắn khi ăn các loại động vật thường ăn thuận có nghĩa là ăn từ đầu trở xuống. Rắn ăn no quá bắt buộc phải nôn vật đã ăn ra. Khi rắn nôn, vật đã nuốt vào sẽ ra theo chiều ngược, xương răm của con vật sẽ đâm vào các cơ quan nội tạng của dễ dẫn đến sự tổn thương gây chết.
Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Với người nuôi rắn ở Phụng Thượng, chuyện này dữ dội hơn với các nghề khác. Cho đến nay, chưa một thứ thuốc dân gian nào chữa trị có hiệu quả với những cú cắn của hai loại rắn độc mà dân Phụng Thượng đang nuôi. Nếu có thì nó cũng chỉ là những bài thuốc để giảm bớt sự huỷ hoại của nọc độc chứ không thể nói là loại trừ được.
Khi nói về rủi ro trong nghề nuôi rắn, anh Hải - Công an xã Phụng Thượng - bỗng chùng hẳn xuống. Anh tâm sự: "Thằng con trai cả tôi mất năm 2001 cũng bởi vì rắn! Do sơ suất khi cho rắn ăn nên nó bị con rắn hổ chúa cắn, gia đình tôi chuyển ngay xuống viện Bạch Mai nhưng không kịp do nọc của con rắn quá độc. Năm ở viện 12 ngày, tốn hơn 40 triệu đồng nhưng người vẫn không cứu đuợc. Tuy biết là nguy hiểm và đã phải hứng chịu mất mát nhưng gia đình tôi vẫn quyết định gắn bó với nghề nuôi rắn. Tôi còn 4 người con, chúng nuôi rắn cả và đều là những người nuôi rắn nổi tiếng của Phụng Thượng này chứ không phải vừa đâu".
(Theo Công An Nhân Dân)