Nỗi nhớ trong lòng anh cứ dâng lên như ngàn con sóng vỗ. Viết nghe như lãng mạn và khó tin quá hả em? Nhưng thật ra không nơi nào cảm thấy bình yên và cũng không nơi nào lại ồn ào như khi ở bên cạnh em. Cái cảm giác đó thật khó tả đúng không em? Mỗi lúc anh muốn nhắn tin cùng em, thật lòng anh nhớ lắm nhưng anh lại sợ. Anh sợ cái cảm giác lạnh lùng và lạnh buốt. Không biết em có cảm nhận được cảm giác đó không, còn anh cảm thấy mình sợ lắm!
Một buổi chiều với nắng vàng buông thả ở nơi đây trong lòng anh một nỗi buồn khó tả. Anh có một tin vui nhưng đôi lúc không có cơ hội nói ra cùng em. Anh có học bổng rồi. Em ơi sao mình cứ phải như vây hả em? Đâu ai muốn khi yêu nhau mình phải buồn đâu em. Nhưng chúng ta có bao giờ nhường nhịn nhau chuyện gì đâu. Mỗi lúc anh muốn mình vui, anh đã không buồn nhưng em lại... Một người muốn dập tắt đám cháy, một người lại quạt thì biết bao giờ tắt hả em? Anh luôn muốn chúng ta sẽ quên đi những nỗi buồn để có thể cùng vui và xây đắp cho tình yêu chúng ta. Anh muốn em biết anh yêu em nhiều lắm!
Đoàn ngọt