Bao sóng gió cuồng nộ trong tim em nén lại rồi thời gian nó trở nên chai sạn từ bao giờ không biết. Mỗi ngày với em ngoài tìm vui nơi công việc, em không muốn đối diện với chính mình, càng không muốn tin rằng mình đang bị dối lừa.
Những lo lắng anh dành cho em, chăm sóc em, và đôi khi nhìn em mà thở dài, em biết anh muốn em thét lên hay gào khóc cho vơi đi nỗi đau mà anh mang lại, nhưng em sẽ không bao giờ làm như vậy, em sẽ im lặng, sự lặng lẽ của em làm anh khó chịu lắm thì phải?! Em không trách gì anh, dù sao anh cũng nên có trách nhiệm với người phụ nữ ấy, chị ta cần tiền cuả anh chứ không cần anh.
Còn em, em không cần gì hết, với em mọi thứ không ý nghĩa. Anh ra đi hay ở lại cạnh em thì cũng không thay đổi được gì, em không muốn mình vì anh hay vì cái gì chịu đựng nữa. Những gì anh làm em điều biết rất rõ nhưng em chưa hề nói một câu, anh ngạc nhiên vì điều đó, kể cả nhưng người xung quanh anh cũng ngạc nhiên tại sao em lại im lặng như vậy. Có lẽ em đã chán anh thật rồi. Tình yêu em dành cho anh đã chết, mọi thứ đã kết thúc.
Nếu em lặng lẽ ra đi ngay lúc này chắc chắn anh sẽ bị sốc và anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình. Nhưng em không thể ở cạnh anh và vờ như không có chuyện gì, với em Việt Nam giờ đây thật xa lạ. Vùng trời này em nghĩ rằng em sẽ gắn bó đến hơi thở sau cùng vì nơi đây có anh " người mà em yêu hơn chính bản thân mình". Em ra đi không phải vì hết yêu anh, mà vì em không chấp nhận được sự dối lừa. Em cũng không thể tha thứ dù rằng em cố gắng rất nhiều.
Tiểu Thư Vô Danh