Đã bao lần em nghĩ mình phải xem anh là bạn, nhưng trái tim em không thể. Với anh, em đã phủ nhận tất cả, anh đơn thuần với em chỉ là bạn, không hơn. Nhưng anh biết không, sau những câu nói đó trái tim em đau đớn biết nhường nào. Mỗi lần gặp anh, em lại phải đóng vai một cô bạn, một người em. Đôi khi em mệt mỏi muốn dừng lại tất cả, muốn chạy trốn thật xa. Nhưng em đã không làm được, em đã tự đặt lên đôi vai mình nghĩa vụ và trách nhiệm đối với gia đình anh. Em đã cân nhắc và tự nguyện quyết không sợ vất vả. Nhiều lần đôi vai em đã run lên vì kiệt sức bởi em cũng không có thời gian ngày đi làm, tối lên lớp. Em phải sắp xếp lại thời gian biểu để giải quyết công việc của mình và làm tốt những gì anh đã tin tuởng nhờ em. Cô bé ngốc nghếch ấy sợ anh khổ, sợ anh vất vả nên đã đưa vai mình ra gánh vác thay anh, lặng lẽ đi bên đời anh.
Có những đêm em không ngủ được, tự đặt câu hỏi liệu anh có hiểu được một phần nào đó những hy sinh của em và hiểu tình cảm chân thành em dành cho anh. Anh quá vô tư hay cố tình không hiểu, không muốn nhận ra tình cảm của em? Anh tin vào lời khẳng định tình bạn của em sao? Mối tình đầu của anh đã trôi qua gần 10 năm mà đó chỉ là rung động đầu đời, vậy mà anh không thể quên cô ấy. Anh mãi muốn giữ hình ảnh cô ấy trong tim. Em sợ, rất sợ đến một ngày nào đó em cũng không thể quên anh như anh không thể quên cô ấy, em sẽ phải làm gì? Em không muốn thừa nhận tình cảm của mình vì em sợ bị coi thường nếu em yêu đơn phương, nếu thể hiện tình cảm mà không được anh đáp lại. Em ngốc thật và không biết cuối cùng em sẽ thắng hay sẽ thua với chính bản thân. Phải lừa dối mình là điều khổ nhất.
Em đang viết dòng này vào một ngày thứ 7. Nước mắt em đang nhạt nhòa còn anh chắc vẫn đang miệt mài với công việc. Anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để cảm cúm suốt ngày. Em thương và lo cho anh lắm. Muốn quan tâm mà em cũng không thể nhắn tin bởi chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Dù sau này hai ta có thể đi trên hai con đường khác nhau, em vẫn cảm thấy vui vì những ngày tháng em có anh làm bạn. Khi làm xong trách nhiệm, có thể em sẽ chạy trốn. Nhưng anh phải hứa với em là sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Em luôn lo lắng nếu anh không quên người xưa thì dù vợ anh là ai cô ấy sẽ bất hạnh và anh cũng vậy. Anh hãy sống cho hiện tại, sống cho tương lai anh nhé! Anh không yêu em và không thể yêu em vì sợ em khổ... Anh đã bóng gió nói vậy đúng không? Em không thể sống cả đời trong cái bóng của người khác. Em phải là em anh à.
Nguyễn Nga